không sợ lạc nên không lạc

Không sợ đi lạc thì chẳng bao giờ lạc. Sợ đi lạc thì đang lạc mất rồi. 

Tiết trời Đà Lạt những ngày này thật dễ chịu. Giống như một người không biết tức giận là gì. Những cơn gió thổi nhẹ nhàng thướt tha, trăm hoa mơn mởn rung lên khe khẽ theo điệu nhạc ấy. Sáng sớm sương dày. Mặt trời qua làn sương giống như mặt trăng với sắc màu lòng đỏ trứng gà, tròn rõ. Có khi lại sáng rực, tròn trịa như đĩa bạc. Đầu hoặc giữa chiều là những cơn mưa, có khi lướt qua, có khi lại rào rào đến chiều tối mới dứt hẳn. Có trọn vẹn với đất trời mới thấy mọi thứ cứ luôn thay da đổi thịt, tạo nên những nhịp biến chuyển thú vị và mới mẻ. 

Dạo này, tôi thường đạp xe trên một số con đường mới trong thành phố. Trọn vẹn với việc đạp mới thấy trực giác sẽ tự dẫn mình đến những lối đi thú vị, và vì không sợ lạc, nên lại trở về đúng nơi mình cần về. Phố xá Đà Lạt mang đến cảm giác thật dễ thương. Những hàng quán đôi khi nhỏ xíu xíu, lại ở cạnh một ngôi nhà to to. Có những khu biệt thự sang trọng, và cạnh đó lại là những khu quy hoạch nhà phố chi chít. Đạp nữa lại bắt gặp một số hàng thông, trong lòng thành phố. Địa hình lúc lên cao lúc xuống thấp của xứ sở sương mù khiến việc đạp xe trở nên hứng thú hơn. Có những đoạn đường lên dốc giúp mình xuống dắt bộ, ngắm cảnh chậm hơn. Vì không ngại khó, không sợ gì, nên cuộc thưởng ngoạn luôn mới mẻ mỗi ngày. 

Đời sống có mặt và muốn cùng ta có mặt với nó. Mưu sinh, kiếm tiền hoài biết bao giờ là đủ. Lo lắng, dằn vặt hoài cũng chỉ tự làm khó chính mình. Vốn đau khổ sinh ra từ ảo tưởng nhưng lại mang đến một cảm giác não nề tưởng chừng rất thật. Rồi điều ấy lại khiến mỗi người tin rằng đó là phận làm người. Nhưng nếu ta bình tĩnh mà nhìn lại, thứ gây ra mọi vấn đề đều là những suy nghĩ mà ta cứ mải miết bám vào, đúng vậy không? 

Trên con đường Phan Đình Phùng, tôi ngồi ngoài hiên một quán cà phê và nhìn chăm chăm vào lòng phố, nơi dòng người chạy xe qua và bao cô bác đang chăm chỉ lao động. Đơn giản là mỉm cười. Trong sự ồn ã và đôi khi đượm tí chút hối hả, trạng thái tịch tịnh vốn có mặt khắp mọi nơi. Tĩnh ngắm động. Rỗi rảnh ngắm bận rộn. Nếu mỗi người có thể nhìn ra chỗ này, làm gì thì tâm không bao giờ mệt. Nếu có mệt thì là cái mệt về thân. Thân mệt, thì thân nghỉ. Tâm vẫn lắng. 

Khi đã đi sâu được vào không gian thanh tịnh đó, bạn sẽ thấy mọi thứ đều uyển chuyển và nhịp nhàng theo cách riêng. Ngắm nhìn những thứ cứ luôn chuyển động, luôn đổi mới như vậy thì miệng mới nở nụ cười tự tại. 









No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.