lặng lẽ
Cuộc sống có mặt để dạy cho con người ta về sự xúc động trước những điều đẹp đẽ và đau đớn. Xúc động mà không bị dao động.
Trong nước mắt là nụ cười.
Tỉnh thức vốn đã chứa đựng kho báu tình thương, niềm đồng cảm sâu sắc với nhân sinh, và cả sự lắng nghe tuyệt vời vốn không một tường thành nào có thể ngăn nổi.
Đời sống có mặt cũng để thôi thúc con người ta học cách cảm nhận. Lắng tâm. Hòa vào những biến đổi nơi cuộc đời, mà thấy ra bao hương vị đủ đầy, sau cùng biết rằng chẳng cần phải sinh khởi lòng tham chiếm hữu.
Những ngày ở Đà Lạt. Thi thoảng tôi ngồi bệt ở một góc khu Hòa Bình, ngắm nhìn những dòng xe qua lại. Một lát lại lao xe xuống dốc, đạp về nhà.
Đời sống dạy cho người ta biết lao động, mưu sinh, biết tận hưởng, biết chơi, biết nghỉ ngơi, biết yêu thương đồng loại... cho đến khi không còn tâm phân biệt với những gì đang biến chuyển ở đời sống nữa. Lúc đó, họ đã kết nối rất sâu với cái gọi là đạo. Khoảng tĩnh lặng bên trong, nơi không còn ngôn từ, không còn sự diễn giải.
Ngôn từ chỉ ra đạo, nhưng cũng vì dính mắc vào ngôn từ mà tách khỏi đạo. Cái hay của sống là nhận ra được điều đó.
Đến khi nhận ra được rồi thì sống với cái nhận ra (cho đến khi những ẩn ức vơi đi hoàn toàn và chỉ còn lại là sự lặng lẽ).
Trong cái lặng lẽ đó, Lão Tử không biết phải nói gì, Ramana Marhashi cũng câm lặng một thời gian, cho đến khi nhân duyên đủ thì họ thốt ra những lời súc tích nhất.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.