đón lấy những cơn gió
Một số chuyến đi bất chợt vì một số duyên không hẹn mà đến.
Tôi đã vài lần ghé Hội An, và có một kết nối khá thân quen và thú vị với nơi này. Dù là mưa hay nắng, Hội An mang những nét thật riêng. Sự năng động của nhịp sống đương đại giao thoa với những năng lượng đã qua bao "lớp thời gian" từ kiến trúc, con người, cảnh quan... khiến đô thị này toát lên một vẻ đẹp mà càng cảm nhận lại càng thấy thi vị.
Lần này, một người bạn mời tôi ghé thăm và ở lại nhà. Hai vợ chồng họ vừa chân thành và mến khách dù số lần gặp hai anh chị thì mới đây và chỉ đôi lần. Nhưng sự cảm nhận thì thật quen, như hội ngộ, và những chia sẻ thì không còn sự câu nệ của cái gọi là mối quan hệ. Không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, từ bữa ăn, từ cuộc trò chuyện, hay lời hỏi thăm... Mọi thứ cứ thế diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng, tự do.
Nói về Hội An, tôi thường ngồi đâu đó ở dọc sông Thu Bồn. Nhìn dòng nước bồng bềnh, dạt vào bờ, nhìn những người dân sửa hay chèo thuyền, những con thuyền chở khách du lịch, những cơn gió liên tục thổi làm mát lành thân tâm... Ngồi một lúc lâu. Cảm nhận được trong âm thanh, sự tĩnh lặng không hề tách rời. Cảm nhận được sự tươi mới, mát mẻ, linh hoạt, mềm mại nơi nước. Nhìn nước bao nhiêu thì lại thấy nó mới mẻ bấy nhiêu. Trong nước là sự sâu hoáy, là sự mênh mông. Là hữu hình những lại ẩn tàng sự vô hình. Sự vô hình ấy là năng lượng và không gian.
Hôm qua, khi tôi ngồi ở một bậc thang xuống sông, một người phụ nữ ngoài 60 vừa đi bán cá trở về, mừng thầm vì đã có bạn trò chuyện. Tôi bật cười. Cô giặt sạch những túi ni lông, chậu, thúng đựng cá, vừa giặt vừa trò chuyện. Tiếng Quảng Nam đặc sệt nhưng vẫn có thể hiểu được. Những câu chuyện đời thường. Ngày nào cũng vậy, cô thức dậy 3g sáng rồi ra chợ bán cá đến 4g chiều. Không làm không được. Nghỉ làm thì chán. Cô có cô con gái 35 tuổi, làm về thuế ở trong núi, không chịu lấy chồng. Với cô, không chịu lấy chồng là bất hiếu với mẹ cha. "Cha mẹ nào cũng đều nghĩ vậy đó con", cô nói khẳng định, biết rằng nó xuất phát từ suy tư ấy, nhưng lại không cực đoan hay cố trách móc gì. Tôi cũng buột miệng nói, "thôi đó là lựa chọn của con, miễn con hạnh phúc, cô nhỉ!" Hẳn nhiên lòng cô vẫn giữ ý tứ cũ. Biết thế nhưng đôi bên đều không hề phản biện. Tạm biệt, cô cười bảo: "Đến Hội An là nhớ bà bán cá gặp ở khúc sông trò chuyện nghe con." Tôi đạp xe đi, giữa cái nắng chiều mát rượi.
Đời sống lý thú ở những câu chuyện, ở những cách sống, ở những sự tư duy neo đậu đâu đó giữa vùng trời nào đó mà duyên đưa đẩy ta tới. Đám đông, một là kích hoạt bên trong ta những dính mắc, hai là để ta thấy ra sự bao la nơi chính mình. Hãy cứ đón lấy những cơn gió, đơn giản vậy phải không?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.