thật người nhưng cũng vượt lên người
Bài học là làm sao để thấu biết về một "chiều kích" mang tính con người nhưng ẩn chứa trong không gian bất tận mang tính vũ trụ, cho đến khi nhận ra bản chất thực sự của mình là không gian đó.
Nhưng phần lớn con người, một là dính mắc vào tính con người, hai là dính mắc vào việc tìm kiếm về sự bất tận mà quên mất đi những cảm giác, nhưng xúc cảm, những đức tính thuộc về phần người.
Đồng loại của chúng ta, chúng sinh đang có mặt cùng ta, để đánh thức cho ta biết về phần thân người, tính người mà chúng ta đang trú ngụ vào. Từ đó mà ta biết cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ, cưu mang, yêu thương họ.
Nhưng tính bất tận bên trong chúng ta soi tỏ cho chúng ta không bị dính mắc vào phần con người đó. Trú ngụ vào nhưng không bị mắc kẹt vào. Đó là sự nhận ra hết sức quan trọng.
Có những người mải mê tập trung vào mình, mải thiền hành, tu tập mà dần ảo giác ra về định, rồi rơi vào tình trạng cô lập, lãnh đạm và vô cảm với chúng sinh. Có người lại dính mắc vào hình tướng này, để mắc kẹt vào tính cá nhân, phân chia mình và thế giới bên ngoài, để rồi mọi hành vi và suy nghĩ chỉ đơn giản là lo lắng, mưu cầu cho sự tồn tại của thân xác.
Nhưng trong sự nhận biết, ta vốn có thể ngắm nhìn những xúc cảm thật người vốn rất trong sáng. Nhưng chúng vô tình rơi vào cực đoan xấu-tốt vì ta bị cuốn vào suy nghĩ - thứ làm vẩn đục và mất trật tự tất cả mọi thứ. Hãy cảm nhận bên trong mình, cảm nhận nhân sinh, cảm nhận và lắng nghe mọi cung bậc trong đời sống này. Cho đến khi chúng ta - vốn là sự nhận biết đầy lặng lẽ - thấy được những rung động của một con người thật trong sáng, thật đẹp, nhưng không bị mắc kẹt vào đó.
Thật người và cũng vượt lên người.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.