ảo ảnh che lấp trí tuệ
1. Khi kiến thức vượt quá sự nhận biết, nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng cho cá nhân và nhân loại. Bằng cách nhận ra nhiều kiến thức không thực sự hữu ích sẽ ngay lập tức giải thoát chúng ta ra khỏi nhiều chướng ngại. Lúc đó, bạn cũng đồng thời cảm nhận không gian tĩnh lặng bên trong nơi không còn sự giới hạn như kiến thức. Vì thế, sự cảm nhận và lắng nghe một cách trong sáng là một yếu tốt then chốt trong nhận biết.
2. Nhiều người cho rằng tỉnh thức là một quá trình, nhưng tỉnh thức không thể là một quá trình. Nó là ngay lập tức, bây giờ, ở đây, không thông qua thời gian. Sự nhận biết chỉ có thể là bây giờ. Sự nhận biết không thể là ngày mai, 10 năm sau. Ngày mai hay 10 năm sau chỉ là ý niệm.
3. Việc cho rằng nhận biết hay tỉnh thức là khó khăn hay thử thách đến từ suy nghĩ. Suy nghĩ thường nắm bắt mọi thứ một cách phức tạp, theo ý chủ quan. Nhưng nhận biết thì rất đơn giản, chỉ là "thấy mọi thứ như nó là". Không thấy qua ý niệm, không thấy qua ảo ảnh. Thử thách trong tỉnh thức không đến từ việc tỉnh thức là khó, mà là ảo tưởng và dính mắc mà bạn bám lấy quá sâu và mạnh.
4. Sự đắm chìm hay nghiện ngập gây ra ảo giác. Giống như một người nghiện yêu đương thường dính mắc vào những hình ảnh mang trường năng lượng yêu đương. Và kẻ nghiện ma túy cũng vậy, anh ta dính mắc vào những ảo giác trong tâm trí. Một người đắm chìm trong môi trường sống hay công việc cụ thể, không dám thay đổi, sợ chuyển việc, sợ chuyển nơi ở, cũng thường đắm chìm vào những hình ảnh về cuộc sống mà họ mong muốn để xoa dịu đi sự buồn chán hiện tại. Những ảo ảnh là phản ứng tâm lý muốn đảm bảo an toàn, muốn được thỏa mãn các cảm giác. Việc lạc vào ảo giác che lấp cái thấy thực tại như nó là. Phiền não thường xảy ra khi họ buộc phải đối diện với tình hình thực tế. Vì cơ chế nghiện ngập trong hình ảnh tâm trí đã trói buộc họ, không muốn họ sống trong thực tại. Mâu thuẫn và xung đột nội tâm khởi nguồn từ đó.
5. Bạn sẽ thấy những người tập trung quá lâu vào một điểm hay thiền định thường lạc vào những ảo giác về điều gì đó. Về Phật, về thiên đường, về cảnh đẹp, nhưng họ đều không nhận ra chúng chỉ là ảo giác, một sản phẩm phụ được tạo ra. Phần lớn đều cho rằng mình đã đạt được trạng thái siêu việt nào đó. Nhưng trạng thái đó cũng chỉ là một sản phẩm do ảo tưởng tạo ra. Điều gì do ảo tưởng tạo thành đều không thật, đều vô thường. Bám vào vô thường là "cha đẻ" của khổ.