hiện hữu
1/ Điều mà người viết viết ra ở đây không quan trọng, quan trọng là bạn có thấy ra được vấn đề đó không, có bất cứ điều gì sinh khởi bên trong bạn hay không, hay bạn là khoảng không gian tĩnh lặng khi đọc những gì người viết viết ra. Đừng quá quan trọng những gì mà tôi viết, còn không, tâm trí bạn sẽ mắc kẹt vào kiến thức, và thứ hai nữa, đó là sinh khởi những phản biện, những đánh giá, những sân si. Kiến thức sẽ khiến bạn không có tự do, vì kiến thức che mờ đi khoảng không gian. Nếu bạn không cho những gì người viết viết ra là quan trọng, đó là một cơ hội lớn để tự do khỏi kiến thức, tự do khỏi quá khứ, tự do khỏi tương lai. Tự do khỏi suy nghĩ.
2/ Đừng quá tò mò về bất cứ ai cả. Sự tò mò ấy không mang đến bất cứ tự do rốt ráo nào cho bạn. Vì tò mò về người khác, nên chúng ta khởi ý tìm kiếm đến họ, rồi bỏ mặc chính mình. Sự tò mò ấy một lúc nào đó đẩy chúng ta sang trạng thái "cả thèm chóng chán", rồi lại tò mò tiếp về đối tượng khác, vì sự tò mò ấy nghiễm nhiên đã tạo thành một thói quen, một cơn nghiện bên trong bạn. Nếu được, hãy tò mò về những gì đang diễn ra bên trong mình, "tò mò" thật sâu cho đến khi khám phá thực sự bản chất của mình. Và đến lúc đó, bạn sẽ chẳng còn động cơ nào để tọc mạch.
3/ Tôi phải giới thiệu bản thân như thế nào? Không có khởi đầu, không có kết thúc. Chỉ là hiện hữu.
4/ Đừng cố làm bạn với ai, thì tất cả sẽ là bạn. Vì cố làm bạn, nên cũng hóa thành thù.
5/ Bạn có thấy tất cả mọi sự vật chỉ đơn giản là hiện hữu không? Chỉ có tâm trí con người là manh động và đang làm rối mọi thứ. Tất cả mọi thứ, từ cây cối, từ chim chóc, từ chó, từ mèo, từ làn sương mai, từ những giọt mưa, và cả ánh nắng... tất cả, đôi khi, quý giá và có ích hơn sách vở. Vì chữ nghĩa trong sách vở phần lớn trói buộc con người lại với những tri kiến, những thông tin, những hình ảnh. Sách vở chỉ là "quá khứ". Hiện hữu thì mới mẻ và sinh động. Thiên nhiên, phần lớn, kích hoạt nhận biết và tĩnh lặng bên trong chúng ta mạnh hơn bất cứ điều gì khác.