thời đại nhận thức mới!
Một trong những môn học thiết yếu mang tên "nhận biết" hay "tỉnh thức" không được dạy ở nhà và trên trường. Con người sinh ra và lớn lên trong nền giáo dục của bản ngã, nơi tình yêu thương là sự phân biệt giữa thù và thân, giữa gần và xa, giữa tôn giáo này và tôn giáo kia, giữa quốc tịch này và quốc tịch khác; nơi sự tiến bộ được đẩy đi quá xa khiến con người đều cắm đầu vươn lên để theo kịp người khác và tránh bị người khác cười chê; nơi tri thức được cho là sức mạnh để rồi con người ràng buộc vào kiến thức và trở nên nghi ngờ, chống đối, phản biện, đấu tranh để bảo vệ cho thứ tri kiến đó. Vì ảo tưởng, nên con người sinh ra. Và cũng vì dính mắc vào ảo tưởng, nên con người hoàn toàn bị giáo dục trong tiến trình bản ngã.
Chúng ta phó thác tỉnh thức, tu tập cho chùa chiền, cho những người được cho là bậc thầy, cho những người mà chúng ta tin rằng họ có vẻ đã giác ngộ. Nhưng sự giác ngộ của người này không thể trực nhận thông qua người khác. Tỉnh thức và nhận biết là môn học cần được dạy ở bất cứ nơi đâu. Và những người chia sẻ có thể là bất kỳ ai. Thời đại đó đã đến rồi!
Từ cách đây hàng ngàn năm trước, một số người để lại những tri thức về tỉnh thức là Lão Tử, Trang Tử, Đức Phật, Chúa Giesu, nhưng phần lớn con người đều tiếp cận nó thông qua việc "họ đã tỉnh thức rồi nên họ nói đúng", và thế họ tin và lưu giữ tri thức đó thành một truyền thống tu tập. Nhưng trí tuệ không thể phát sinh với những người làm theo truyền thống. Sau này, chúng ta biết đến những người tỉnh thức gần đây hơn như Krishnamuriti, Ramana Marhasi, Eckhart Tolle, họ không thực sự bước ra từ bất cứ một dòng truyền thừa nào. Và sự tỉnh thức của mỗi họ đều xảy ra trong trường hợp khác biệt. Để thấy rằng tỉnh thức là trực nhận được sự thật, chứ không phải là thông qua một quá trình quá đau khổ, dù đau khổ là sự kích hoạt cho tỉnh thức. Vì chúng ta thấy, nhiều người đã quá đau khổ rồi, nhưng dường như họ vẫn rất cố chấp. Khi ánh sáng tỉnh thức bắt đầu le lói và mạnh hơn bên trong họ, đó là lúc họ nhận ra rằng đau khổ không còn cần thiết nữa. Tiến trình tâm trí bắt đầu đoạn giảm cho đến khi bạn hoàn toàn cảm nhận được rằng mình chính là khoảng rỗng rang.
Nếu sự chia sẻ tỉnh thức là sự nhận biết xuất phát từ bên trong bạn, đó là một điều kiện tuyệt vời để đẩy mạnh tính đoạn diệt bản ngã. Nhưng bạn cần chấp nhận một điều rằng bất cứ khi nào trên trái đất này hãy còn những con người chưa thoát khỏi tâm trí, thì (có thể) vẫn sẽ có những kẻ chống đối lại với những gì mà bạn đang làm. Nhưng điều kiện bên ngoài không quan trọng, quan trọng là ở cách bạn phản ứng lại với những gì đang xảy ra. Tỉnh thức là thấy ra được có bất cứ điều gì sinh khởi bên trong bạn, là khi bạn cảm nhận mình là khoảng tĩnh lặng, còn những thị phi, chấp ngã từ bên ngoài không còn là phiền não tâm lý nữa.
Hãy tự do với những người nghe bạn chia sẻ và những kiến thức được chia sẻ. Tại sao vậy? Vì chỉ khi tự do với họ, bạn mới không ràng buộc mình vào ý niệm "thầy - trò", về sự tiến bộ của họ hay bất cứ điều gì xảy đến với họ. Tỉnh thức không phải là sự tiến bộ, về mặt rốt ráo. Dù đôi khi chúng ta có cảm giác rằng mình tiến bộ. Nhưng đó chẳng qua là những ảo tưởng dập tắt nhiều hơn. Tại sao cần tự do khỏi kiến thức chia sẻ? Vì nếu không, bạn sẽ trở thành một người học thuộc, lặp lại, ghi nhớ. Trong tỉnh thức, không có sự học thuộc, không có ghi nhớ, không có lặp lại. Tất cả mọi thứ được nói là nói ra từ khoảnh khắc hiện tại đó, từ một nơi sâu hơn từ bên trong - khoảng không gian dẫn đường cho thông tin.
Trong trực giác, tôi cảm nhận được dần dần sẽ có nhiều người chia sẻ về sự tỉnh thức thực sự hơn. Và sẽ có những ngôi trường chính thống được lập ra để chia sẻ nhiều hơn về sự nhận biết đó. Tỉnh thức, tối cần, là một môn học. Nó thiết yêu nhiều hơn bất cứ môn học nào khác. Môn học đó cần được dạy ở trong gia đình, nơi các bậc cha mẹ phải là những người sống bằng sự nhận biết. Môn học đó cần được dạy ở nhà trường, nơi những người thầy người cô không chỉ là Thực hành tỉnh thức nữa mà nhận ra bản chất của mình là sự tỉnh thức đó. Họ sống với nó.
Đừng sợ bản ngã vì nỗi sợ đó cũng chỉ là bản ngã mà thôi. Đừng sợ những người dạy sai, mà hãy nhìn ra nỗi sợ đó đang khởi sinh từ bên trong bạn. Đừng chống đối bất cứ ai, mà hãy thấy ra sự chống đối đó đến từ bên trong bạn. Đến lúc đó, bạn sẽ nhận ra thời đại mới đến rồi, hãy nhìn thấy trật tự vận hành tự nhiên của nó. Tỉnh thức là nhìn ra được sự trật tự đó.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.