tình yêu không cần đối tượng
Tình yêu mà nhiều người trải nghiệm bây giờ là cần một đối tượng bên ngoài: chồng, vợ, con cái, bạn trai, bạn gái... Nhưng tình yêu thật sự lại không phụ thuộc vào bất cứ đối tượng nào khác. Nếu bạn nghĩ tình yêu là khi có một đối tượng khác, điều đó có nghĩa là khi đối tượng ấy mất đi, kéo theo việc bạn không còn tình yêu nữa và bạn trở nên đau khổ.
Vốn dĩ, tình yêu là điều có sẵn bên trong bạn. Khi nhận ra tình yêu có sẵn bên trong mình, nó sẽ không bao giờ mất đi dù các đối tượng bên ngoài biến đổi và hoại diệt theo lẽ thông thường của nó.
Tình yêu rộng lớn hơn nhiều so với cảm xúc và suy nghĩ
Phần lớn con người nghĩ rằng tình yêu là sự rung động về mặt thể xác, cảm xúc và sự đồng điệu về mặt tâm hồn, mà tâm hồn ở đây chính yếu là sự "hợp cạ" về mặt tư duy. Nhưng bạn sẽ thấy tư duy của mỗi người không bao giờ dừng lại. Khi va chạm, hiện diện và chiêm nghiệm nhiều hơn về đời sống, con người sẽ hạn chế mắc kẹt vào những suy nghĩ phiến diện, một chiều. Điều đó có nghĩa rằng tư duy anh ta luôn thay đổi. Đó là lý do vì sao nhiều cặp đôi ban đầu có vẻ đồng điệu tâm hồn, nhưng đến một lúc nào đó, họ không còn cảm thấy như vậy nữa. Vì tư duy bên trong họ đã thay đổi. Khi tư duy thay đổi, điều đó kéo theo khuynh hướng rung động về mặt thân xác và cảm xúc thay đổi. Vì tâm trí có sự liên hệ rất mật thiết với cơ thể và cảm xúc. Chẳng hạn, có người rung động khi thấy một cô gái có vẻ đẹp đẫy đà, da trắng, ngây thơ vì anh ta dính mắc vào mô-tip suy nghĩ như vậy. Nhưng có người lại thích những cô gái thông minh, lập dị và không quá quan trọng về mặt thân hình cao hay thấp, da trắng hay da đen, vì anh ta bám vào mô-típ suy nghĩ này. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng sự yêu thích đó sẽ luôn dẫm chân tại chỗ. Nó thay đổi tùy theo khả năng trưởng thành về mặt nhận thức của mỗi người.
Chúng ta thấy suy nghĩ lúc thế này, lúc thế kia, và cảm xúc cũng tương tự như vậy. Do đó, phần lớn tình yêu giữa người và người là phản ứng dựa trên sự biến thiên của xúc cảm và suy tư. Vì thế mà ẩn chứa trong đó sự thăng-trầm, tốt-xấu, tích cực-tiêu cực, nhưng phần lớn đều kết thúc trong phiền muộn bởi bản chất của thứ tình cảm phụ thuộc vào đối tượng bên ngoài thường là lòng ham muốn được thỏa mãn chính mình. Và nhiều người kết thúc tình cảm vì không còn cảm thấy hài lòng với đối phương nữa. Như vậy, đó chỉ đơn giản là sự "biến tưởng" của tình yêu chứ không còn là tình yêu. Vì khi bạn cho rằng tình yêu dựa trên suy nghĩ, thì một trăm người nói về tình yêu thì khả năng lớn là đều ra một trăm ý kiến khác nhau.
Vậy tình yêu thực sự là gì?
Bài viết "Chúng ta là khoảng không gian tĩnh lặng" ám chỉ rằng con người không chỉ là thân xác này, mà là không gian vô hình với bản chất là sự tịch tĩnh. Bạn chỉ cần lắng sâu vào bên trong, đơn thuần cảm nhận một cách trong sáng, sẽ nhận ra mọi suy nghĩ, lo toan đều tan biến vào khoảng không gian đó. Nhưng phần lớn tình yêu đều phụ thuộc vào hình tướng nên đó là lý do nó không thể bền lâu và cuối cùng là hoại diệt. Nhưng nếu nhận ra khoảng tĩnh vô hình và rộng lớn bên trong mình, chúng ta sẽ thấy tình yêu xuất phát từ sự bất tận đó.
Như tác giả Eckhart Tolle đã nói: "Chừng nào còn bị đồng hóa vào suy tư, thì sẽ không thể tồn tại tình yêu thực sự. Có thể xuất hiện đâu đó những cảm giác ná ná tình yêu như "phải lòng", "rung động"... nhưng nhất quyết đó không phải là tình yêu đích thực. Nếu bạn không thể nhận ra tình yêu là khoảng không gian vô hình bên trong mình, thì bạn sẽ bị rơi vào cạm bẫy của tâm trí, nơi mà bạn hoàn toàn phụ thuộc vào hình tướng."
Cũng vậy, Krishnamurti khẳng định: "Tình yêu không phải là ham muốn hay vui thú, không phải là gắn bó dưới bất cứ hình thức nào, tình yêu là không ghen tuông và không tham vọng. Thứ hủy hoại tình yêu đó là sự phân chia, là định kiến, là sự phân biệt, rằng tôi yêu người này và không yêu người kia. Chúng ta đưa ra vô số lời giải thích để lý giải vì sao chúng ta không thể chấp nhận một cá nhân hay tập thể nào đó. Bạn có thể đi đến một ngôi đền và dâng hoa cho một pho tượng đá, nhưng điều đó sẽ không thể khiến trái tim trở nên giàu phẩm chất từ bi và tình yêu siêu việt. Tình yêu thực sự chỉ đến khi tâm trí yên lặng. Khi không còn tham lam hay đố kỵ."
Hẳn đến đây bạn sẽ phản biện rằng nếu tình yêu không ghen tuông, không chiếm hữu thì còn gì là tình yêu? Điều đó có nghĩa là bạn vẫn chưa sẵn sàng để thực sự đi sâu vào "vùng đất chưa biết" bên trong mình. Có thể bạn sẽ yêu và "chết lên chết xuống" vì thứ tình yêu mà bạn cho rằng nó phải là, cho đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, và bạn phải nghiêm túc ngồi lại để chiêm nghiệm như thế nào là tình yêu thực sự, một tình yêu không tồn tại đau khổ.