thanh tịnh

Em cảm ơn chị Đ thật nhiều! Những dòng viết không khỏi làm em xúc động. Xúc động và hạnh phúc nhất là khi biết bên trong chị mỗi ngày càng chậm hơn, cảm nhận được dịch chuyển phong phú của vạn sự mà không còn những xao động như trước. Sự kỳ diệu luôn hé lộ từ những khoảnh khắc ngộ ra đầy giản dị và tức khắc này. 

Khi mình không còn quan trọng hóa những dính mắc thì mình sẽ nhìn nó thanh thản hơn, mình sẽ sống thả lỏng thay vì nghiêm khắc, nhưng đồng thời tự do mà không bị phóng túng. Có lẽ, tất cả mọi biến chuyển, những phiền não cuối cùng dạy cho mình biết cách nở nụ cười phải không chị, nở nụ cười trước những màn biểu diễn. Chúng đến rồi đi. Tĩnh lặng cứ thế ngắm chuyển động. 

Khi không còn đặt nặng cái gì xảy đến với mình, thì tự khắc bên trong mình sẽ nảy sinh sự nhận biết hứng thú với những đột ngột. Hứng thú sống là đức tính của đạo. Hứng thú nhưng không luyến ái. Tất cả mọi đức tính đủ đầy của đạo sẽ tự khắc trọn đầy bên trong chị. Bản ngã bao lâu cứ đi tìm những đức tính tốt, né đức tính xấu, gò mình vào những xung đột, dằn vặt và tội lỗi, nhưng chỉ cần nhẫn nại thì sẽ thấy ra những tố chất ấy vốn vẹn toàn. Chỉ khi không còn ý tìm kiếm, thì đạo tự khắc rẽ mình vào những lối đi phù hợp. 

Những năm nay, nhiều thay đổi đột ngột xảy đến với em. Em chỉ đơn giản là đón lấy. Những thay đổi không quá quan trọng, thái độ của mình trước thay đổi mới là quan trọng. Tự dưng, lúc ấy, mình không còn lăn tăn về cái gọi là lối đi, đường đi. Vì lối đi, đường đi chỉ tồn tại với bản ngã, khi nó gò mình vào khuôn mẫu cho một lối sống "lý tưởng" nhưng chỉ toàn nỗi sợ trong đó. 

Chị cứ cảm nhận sự thanh thản và tĩnh lặng trong nỗi đau, trong muộn phiền. Đừng tập trung vào những cảm giác. Cứ thế cảm nhận bản chất thật sự của mình, là tĩnh, rồi tĩnh tự thấy động, mà không còn sinh sợ hãi trước động.  Em chúc chị và gia đình sức khỏe và thanh tịnh trước mọi đến-đi nhé! 

Thương mến,

Trang




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.