thiên nhiên dạy về nhân đức
Sinh ra làm người, điều thú vị nhất là nhận ra mình có thể cảm nhận được những phong phú thuộc về hính tướng. Cảm giác trên thân, cảm giác từ trạng thái bên trong, các giác quan khi tiếp xúc với mọi chuyển biến xung quanh. Sự tĩnh lặng, vô hình bên trong, được "trải nghiệm" cuộc du ngoạn đầy biến đổi ấy của hình tướng. Cuộc du ngoạn như sóng biển, lúc dữ dội lúc hiền hòa; như bản nhạc, lúc thăng lúc trầm. Nhưng sự an tĩnh tự sâu thẳm đơn giản, trong sáng ngắm nhìn mọi thứ. Không có bất cứ cuộc du ngoạn nào khiến bạn trở nên lạc lõng, chông chênh, bơ vơ, cô đơn khi bạn cảm nhận thấy mình luôn ở nhà. Tĩnh lặng là nhà của vạn vật. Là nơi trở về của những sóng, những gió, của những vô thường.
Măng Đen bước vào mùa mưa. Tối mưa. Sáng sớm, mọi thứ mờ nhòa trong sương. Mây xám phủ kín lối. Gió thổi làm những hàng cây như rung rinh, xao xuyến. Ngôi nhà nằm giữa thung lũng, nhìn xa xăm ra những khu rừng nguyên sinh. Một khoảng không gian rộng và trập trùng trước đôi mắt mỗi lúc tỉnh dậy, và khi tôi ngồi ngay đây viết những dòng này. Những hàng thông đang tuổi trưởng thành, vững chãi trong gió. Một vườn hoa anh đào mà anh chị chủ trồng hứa hẹn nở những bông hoa thật đẹp vào mùa Tết tới. Và cả vườn hoa hồng khoe sắc ở nông trại phía trên. Trong thiên nhiên, ta thấy được trạng thái nhân từ. Sống trong sương muối buốt lạnh mà không "nổi giận", giữa gió lồng lộng mà chẳng "thét gào". Người miền núi học được ở thiên nhiên đức tính ấy. Để từ bi, thì lòng phải tĩnh tại và nhẫn nại.
Ở đây, người ta cần mẫn làm nông. Mọi thực phẩm mà tôi mua hay được cho đều đến từ hàng xóm. Vì thế mà gần như cũng hiếm khi ra chợ mua đồ ăn. Thiên nhiên là kho tàng dồi dào. Đất, nước, rau củ quả không thiếu... Con người được kích hoạt về nhân đức. Như câu nói "người thiện vui với núi", vì miền sơn cước có trong nó sự từ tâm và độ lượng. Thiên nhiên luôn sẵn sàng cho đi. Đó là bản năng của nó. Thiên nhiên không vụ lợi cho chính nó. Lòng người sống trong núi vì thế mà không dễ bị tha hóa hay giành dật. Bất cứ lúc nào người ta buồn, họ nhìn núi non trùng trùng điệp điệp, sự phóng khoáng ấy kích hoạt sự phóng khoáng sẵn có bên trong họ. Nỗi buồn tự dập tắt vì suy cho cùng cũng chỉ đến từ ảo tưởng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.