yên mà cảm nhận
Trên con đường đến nhà, dọc hai bên là những bụi cây, cây thân gỗ và phía xa xa là những cánh rừng nguyên sinh trập trùng trong mây, trong sương, bảng lảng, trong trẻo và huyền diệu. Những nơi hãy còn ít vướng bận tâm trí, thì thiên nhiên hãy còn nguyên sơ với sức sống dồi dào cùng sắc hương đậm đà.
Tôi thường dạo bộ hay đạp xe quanh những con đường mà đôi khi hãy còn là đường đất. Nơi đó dẫn đến những căn nhà tít phía cuối. Chẳng ai nghĩ sẽ có người sống ở đấy, nhưng khang trang với tầm nhìn những ngọn núi xa xăm. Gió, nắng hòa vào nhau. Không khí trong lành. Lòng người tự dưng rộng mở.
Khi nhạy bén với chính mình, chúng ta tự khắc nhạy bén với nơi mình đang sống, việc mình đang làm và những con người mà mình giao tiếp. Sự nhạy bén đó trải lên sự sống rộng khắp, cảm nhận được sự chuyển dịch mọi thứ từ bên trong lẫn bên ngoài. Khi bên ngoài không còn tương quan với nhận thức nảy sinh bên trong ta, thì tự khắc sẽ có một thôi thúc biến dịch mới nảy sinh. Quan trọng là bạn có đủ nhạy bén để nhận ra tín hiệu đó.
Thiên nhiên yên ắng trong chuyển động. Mình hãy cảm nhận sự yên ắng trong những chuyển biến đó. Hãy nhìn trạng thái tĩnh trong những dòng nước chảy. Hãy thấy sự trong trẻo trong những tiếng chim. Cứ yên mà cảm nhận. Sự cảm nhận không có ngôn từ trong đó. Nó cũng không có sự phân tích. Ngôn từ hay phân tích phát ra từ cái đầu. Khi sự cảm nhận càng kiên nhẫn, cái đầu tự im ắng. Sự cảm nhận là rộng khắp, là bao la, cái đầu thì giới hạn. Chỉ cần chúng ta không tập trung vào sự giới hạn đó mà thôi.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.