yêu
1/ Tình yêu thực sự không phải là dành cho một người, một vài người, một nhóm, một cộng đồng hay cả thế giới này. Khi còn hướng đối tượng thì không còn là tình yêu. Dù chúng ta có thể hướng đến hàng trăm hàng ngàn đối tượng, thì đó vẫn không thể là tình yêu. Tình yêu là sự im ắng của tâm trí. Lúc đó, bất cứ đối tượng nào cũng không còn quan trọng. Từ bên trong bạn là sự chú tâm có mặt với tất cả. Sự hiện diện an tĩnh từ sâu thẳm bên trong đó mới chính là tình yêu.
2/ Khi nảy sinh tình ý với ai đó, bạn cần nhận ra rằng nó là một phản ứng tâm lý bên trong bạn đang nảy sinh yêu-ghét với đối tượng. Nó đang xuất phát từ bên trong, hãy chú tâm vào đó, thì tiến trình tạo mối quan hệ với đối tượng mới có thể tự (dần) đứt. Nhưng nếu bạn không nhận ra đó là một phản ứng tâm lý, thì bạn sẽ dễ bị nó dẫn dắt thành một tiến trình nhân quả, và trong nhân quả ắt luôn đau khổ.
3/ Đừng vội nói yêu một người, hãy để sự tĩnh lặng cất lời thay cho điều đó.
4/ Đừng thề thốt khi yêu, điều đó chỉ cho thấy bạn đang tự ràng buộc mình và tự huyễn hoặc bản thân. Trong khi đó, cũng vô tình kích hoạt sự dính mắc vào lời hứa ở người kia, và khiến họ trở nên đau khổ khi không được thỏa mãn. Hầu hết mọi người đều thất hứa trong tình yêu.
5/ Người ta đắm say trong những lời nói ngọt ngào, và từ đó đau khổ vì không còn được nghe chúng nữa.
6/ Chúng ta quá thỏa mãn và thoải mái với lời nói đẹp, và đó là lý do vì sao dễ đắm chìm và mộng mị trong yêu đương.
7/ Hãy lắng nghe nhưng đừng tin. Đó là thông điệp cho tình yêu không đau khổ.
8/ Yêu là không cuốn hút vào hình ảnh, hãy cảm nhận về nội dung.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.