phản ứng & dao động
1. Phản ứng xảy đến khi có sự va chạm xảy ra. Khi O2 và H2 va vào nhau, nó sẽ tạo thành H2O (nước). Đau khổ là phản ứng xảy đến từ sự va chạm. Quan trọng là bạn cần nhìn thẳng vào sự va chạm đó là gì.
Đau khổ là một phản ứng tâm lý. Đó là sự bộc phát của những nỗi phiền não về mặt cảm xúc, tinh thần rồi gây ảnh hưởng vật lý (lên cơ thể). Không có điều gì tự dưng xảy đến. Nó phải đến từ một cuộc va chạm nào đó. Như nước không tự dưng sinh ra, nó là phản ứng giữa H2 và O2. Các điều kiện va chạm tạo ra điều kiện mới. Cũng vậy, đau khổ là một điều kiện đang xảy ra bên trong bạn. Giờ hãy khám phá cuộc va chạm nào tạo ra điều này.
Khi nhập hay chấp vào một suy nghĩ hay dạng năng lượng nào đó, bạn sẽ bị phản ứng theo khuynh hướng năng lượng và thôi thúc từ ý nghĩ đó. Sự va chạm hay chúng ta thường gọi là "đồng hóa" này tạo ra phản ứng tâm lý. Nhưng không đồng nhất vào suy nghĩ, thì không có phản ứng tâm lý. Đơn thuần là suy nghĩ đi ngang qua và tự diệt đi.
Bạn có thực sự thấy suy nghĩ? Hay là đang theo dõi nó? Sự theo dõi có nghĩa là gì? Là một cuộc va chạm đang chuyển động và mang tính kiểm soát. Sự theo dõi luôn ẩn chứa sự kiểm soát đằng sau đó. Sự kiểm soát hay chuyển động tốn năng lượng. Giống như một chiếc xe để chạy thì cần xăng. Sự kiểm soát hay điều khiển này thiêu đốt năng lượng tinh thần của bạn. Vì dịch chuyển theo suy nghĩ nghĩa là đang tiêu hao năng lượng tinh thần. Phản ứng tâm lý thuộc về phần tinh thần. Nhưng khi năng lượng tinh thần bị tiêu hao, nghĩa là năng lượng thể chất cũng bị tiêu hao theo. Như vậy, tỉnh thức nghĩa là nhìn ra được những cuộc va chạm và các phản ứng của nó. Từ đó, bạn sẽ biết năng lương của mình đang bị thiêu đốt như thế nào.
2. Khi nhìn cành cây đung đưa trong gió, chúng ta thấy nó không bao giờ đung đưa về một phía cố định. Nó dao động qua lại, và khi không còn có gió, nó trở về vị trí cân bằng.
Những suy nghĩ bên trong chúng ta cũng vây. Khi đồng nhất vào suy nghĩ, nó sẽ dao động qua lại giữa hai thái cực. Lúc thì tiêu cực và lúc thì tích cực. Lúc thì lạc quan và lúc thì bi quan. Lúc thì cắn răng chịu đựng chấp nhận và lúc thì cố gắng thoát ra. Lúc thì nhất quán và lúc thì do dự. Và khi không còn chấp vào dòng suy nghĩ này, thì bên trong bạn tự dưng im ắng. Giống như cành cây khi không còn tác động của gió, nó tự im ắng.
Khi bên trong bạn đột ngột có sự dao động, nghĩa là đang có sự âm thầm tác động. Những tác động âm thầm này là cơ chế ngấm ngầm bộc phát từ bên trong. Nó như tác động của gió, nó sẽ không báo trước cho cây. Như vậy mọi dự đoán và mọi toan tính, sắp đặt thực sự vô ích. Tác động ngấm ngầm đó là sự thật. Và khi sống cùng sự thật, bạn nhận ra được tính sinh diệt của nó. Sự thật là vô thường đúng vậy không? Bạn có nhận ra sự thật thực tại này là luôn biến đổi? Khi bạn nhìn thẳng vào sự thật, bạn sống cùng sự thật nhưng cũng tự do khỏi sự thật. Bạn là sự chứng kiến sự thật.
Lúc tỉnh dậy, nhìn vào ô cửa kính rộng rãi với tầm nhìn ra đồng cỏ và bầu trời mênh mông, những suy diễn dập tắt và chỉ còn lại là việc sống trọn vẹn cùng sự thật.
Sự thật là để sống cùng. Nó không phải là vượt lên hay trốn tránh. Khi sống cùng sự thật, bạn sẽ cảm nhận được một phép màu lộ diện từ bên trong. Đó chính là sự ung dung.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.