tâm định tĩnh

Tất cả mọi đối tượng tự chúng không có tên gọi, không có những thông tin hay bất cứ niềm tin hay sự huyền bí nào kèm theo. Tất cả là do suy nghĩ vạch vẽ và định nghĩa cho từng đối tượng. Sự định nghĩa hay ý niệm cho các đối tượng là tương đối, là ý tưởng gán vào cho đối tượng, nhưng không phải là sự thật về đối tượng. Khi dính mắc vào định nghĩa cùng những thông tin về đối tượng, thì tự khắc đó chính là niềm tin. Niềm tin rất cứng cáp và thậm chí có những lúc như ma mị. Bạn có thấy, có những người khi đã tin một điều gì thì rất khó để lay chuyển không? Ẩn sâu niềm tin đó là nỗi sợ hãi bị sụp đổ lòng tin. 

Tên gọi hay ý niệm cho các đối tượng nhằm mục đích giao tiếp và trao đổi thuận tiện. Nhưng chúng ta đều bị mắc kẹt trong ý niệm về đối tượng là đối tượng nên điều đó che lấp đi cái thấy về việc tất cả là một. Cảm nhận tất cả mọi thứ là một chỉ xảy đến khi tâm trí hoàn toàn vắng bặt suy nghĩ. Nhưng bởi sự vắng bặt suy nghĩ bên trong chúng ta hiếm khi xảy ra nên vẫn mơ hồ và chưa thực sự trực nhận sâu sắc điều đó. 

Khi nói về định và tuệ (thấy ra), nếu bám vào ý niệm "định", thì người ta sẽ ngồi tu cho được định, tức tập trung đẩy tâm sang cực đoan định. Nếu bám vào ý niệm "thấy", ý thức bị đẩy sang cực đoan cố thấy. Khi tâm bị đẩy sang cực đoan định, nó không thấy được Còn khi bị đẩy sang cực đoan thấy, thì nó không định được. Như vậy, bám vào ý niệm định hay thấy đều che lấp đi cái định-tuệ vốn tự nhiên. 

Tâm của chúng ta rất dễ bị dao động. Vì nó liên tục nắm bắt đối tượng bằng suy nghĩ, phân tích, liên tưởng - vốn là một thói quen rất mạnh bên trong chúng ta. Hiểu được sự dao động mạnh này của tâm sẽ thôi thúc chúng ta cần lắng và chậm vào bên trong, thậm chí phải dành ra rất nhiều khoảng không gian riêng tư nhằm đơn thuần xuyên qua những dao động và cảm nhận sự định tĩnh tự nhiên. Khi xuyên qua dao động của tâm, tâm vẫn thấy nhưng nó vẫn đang dao động. Nhưng dần dần, nó dao động ít đi, và khi cảm nhận rõ tâm trí vắng lặng thì cái thấy lúc này là hoàn toàn trong suốt. 

Khi tâm bị dao động mạnh, điều cần nhất bây giờ chính là khoảng không gian, và trước hết là không gian bên ngoài. Một không gian tự nhiên, hạn chế những tâm trí bị dao động xung quanh cũng như những sắc-thanh-hương-vị gây nhiễu, là một điều quan trọng. Khi tâm dễ bị dao động, nó sẽ khác với tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm hoàn toàn tĩnh lặng không bị chi phối bởi sắc-thanh-hương-vị-ý niệm... nhưng khi một tâm trí bị dao động mà điều kiện tương giao với nó kích thích mạnh thêm cho sự dao động này thì rất khó đi vào sự định tĩnh và tuệ  khó phát sinh được. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.