thức tỉnh đột ngột

1. Khi tâm trí hay não bộ tĩnh lặng tự nhiên, tức không có một tác động nào để khiến nó bị thôi miên trong cảm giác tĩnh lặng, thì nó là sự nhận biết ngay lúc đó. Tâm trí tĩnh lặng, và tâm trí là sự nhận biết ngay lúc đó. Nhưng não bộ của phần lớn chúng ta bị điều kiện hóa, bị lập trình hóa từ những sự đồng hóa và bị lập trình mạnh hơn khi tiến trình đồng hóa ấy ngày càng trở nên nhiều hơn, dai dẳng hơn. Vì tiến trình đồng hóa càng sâu nghĩa là não bộ càng không thể nhạy bén. Nó luôn bị chuyển động dựa trên những thông tin, hình ảnh mà bạn bám chấp vào đó. Khi nhìn, nghe hay xúc chạm với mọi thứ, bạn bị lập trình đó đánh giá, phê phán. Bạn bị tin nghe và cho rằng những đánh giá và phê phán đó là sự thật. Nhưng chúng chỉ là sự lập luận chủ quan của việc dính chấp vào những lưu trữ giới hạn và cũ kỹ. 

2. Khi những động cơ hay lập luận ngấm ngầm rằng thứ gì đó phải như thế nào đó vẫn còn ẩn bên trong chúng ta, nghĩa là khi gặp tình huống đó, nếu không có mặt với thực tại trọn vẹn, chúng ta sẽ dễ bị lập luận ngấm ngầm kia chi phối và từ đó hình thành những đánh giá chủ quan với đối tượng. Khi bên trong chúng ta bị những đánh giá chủ quan này chi phối, nghĩa là khi gặp tình huống đó, chúng ta thường vô thức phản ứng chủ quan như trốn tránh, vồn vã, vồ vập hoặc ái ngại.... Vì đằng sau mọi đánh giá chủ quan luôn là nỗi sợ hãi, sợ đánh mất cơ hội hoặc sợ bị liên lụy... Chúng ta cần nhìn ra được tiến trình của mọi động cơ ngấm ngầm, tác động của nó trong việc tạo thành các phản ứng, thì lúc đó, chúng ta mới có thể đối diện với mọi duyên đến-đi trong ung dung. 

3. Cảm giác kích thích suy nghĩ, sự đánh giá, phê phán chủ quan. Cảm giác trên thân là tự nhiên, khi thân tương giao với các điều kiện đa dạng, nhưng những đánh giá chủ quan lên cảm giác hình thành nên bản ngã. 

4. Cạnh bên khung cửa kính rộng, nơi nhìn ra rẫy, đồi cỏ và dãy núi dựa trời xanh, tôi thường ngồi dựa lưng vào ghế và ngắm nhìn mọi đổi thay về cảnh quan, sương, mây, bầu trời, mưa, nắng... Không khí ở Măng Đen vào thời điểm tôi đến sống cho tới giờ thật trong lành. Sự tương giao với môi trường ở đây khiến cảm giác trên thân trở nên dễ chịu, mọi biểu hiện của bệnh về mắt, phổi, dạ dày thuyên giảm. Sự tĩnh lặng bên trong chúng ta luôn rõ biết điều kiện trên thân nên luôn ra tín hiệu để chúng ta tương giao với môi trường phù hợp. Quan trọng là chúng ta có thực sự lắng tâm trí mà nghe thấy tín hiệu hay không mà thôi. 

Vào mùa mưa, sương ở đây dày đặc vì địa hình núi cao lẫn thiên nhiên dày đặc. Nó mang đến một bầu không khí bảng lảng, lãng mạn, xa xăm. Việc xây dựng những ngôi nhà kính trong điều kiện như thế này là một lựa chọn thông minh. Khi tầm nhìn mắt mở rộng, nó kích hoạt tầm nhìn thoáng đãng trong tâm trí. Trong một tầm nhìn thoáng đãng, tâm trí im ắng. Sự mở rộng không gian bên trong mở đường cho những tố chất như bao dung, lắng nghe và thấu hiểu. Khi không gian im ắng càng rộng mở và sự kiên nhẫn đủ để cảm nhận không gian ấy, ta thấy mọi "cặn, dơ" tự lắng xuống "nhanh nhất" vì nó không còn tác động gì. 

Trong một sự thức tỉnh đột ngột, có những người chỉ đơn thuần rơi vào sự cảm nhận tĩnh lặng đó. Đức Phật, Ramana Maharshi, Eckhart Tolle. Khi nhìn ra nguyên lý mọi động đều tự rơi vào tĩnh, và động rơi vào tĩnh nhanh nhất khi chỉ còn lại tĩnh, ta sẽ hiểu ra lý do vì sao họ lại như vậy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.