tự lắng
Sống một mình hay sống với những người có thể lắng nghe và ủng hộ sự định tâm bên trong bạn là một điều hoàn toàn cần thiết cho sự nhận biết. Tâm của chúng ta rất dễ bị dao động, vì thế nếu sống trong một môi trường thường xuyên xảy ra dao động loạn và nhiễu sẽ kích hoạt sự dao động mạnh bên trong chúng ta.
Tỉnh thức không phải là một quá trình. Mà tỉnh thức là thấy ra quá trình dao động hay sinh-diệt trên thế giới hình tướng đang tương giao với chúng ta. Tỉnh thức không sinh-không diệt, vì thế nó không thể là quá trình tỉnh thức được. Tỉnh thức không thể từ đây đến kia. Nó là tức khắc, là bây giờ.
Vì nhìn ra tâm rất dễ bị kích động nên vào thời Đức Phật cho đến mãi về sau với những người tu theo Phật giáo nguyên thủy vẫn thường được thôi thúc lựa chọn cuộc sống một mình hoặc sống cùng những người "đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu". Nếu đó là sự thôi thúc từ sâu bên trong, nó là một điều thực sự cần thiết. Với cư sĩ, phần lớn họ ở lại gia đình vì có thể hòa hợp với người thân hoặc được thân nhân lắng nghe và ủng hộ.
Tâm trí dễ dao động rất khác với một tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng. Khi tâm trí dễ bị kích động, nó cần một không gian ổn định ở bên ngoài, và người đó cần lắng nghe khoảng lặng này, và là khoảng lặng này để những dao động tan vào tĩnh lặng. Một số người vì không nhìn ra được nguyên lý này nên vẫn tự tạo ra dao động cho mình bằng cách tạo mối quan hệ với những dao động (sắc-thanh-hương-vị-ý...) phiền nhiễu. Tâm của họ sẽ dễ bị xung đột và dễ bị kích động về sự ham muốn. Vì họ vừa muốn vươn ra thế giới hình tướng để đạt gì đó, vừa muốn đi vào bên trong để "đạt" tỉnh thức. Hai cái muốn trái ngược, đi ra và đi vào đó khiến họ luôn ở trong sự xung đột. Nhưng bất cứ muốn nào đều là đang chấp vào một ảo ảnh, vào sự hình dung. Nó không thật. Nói một cách khác, ta bị chấp vào suy nghĩ muốn cái gì đó, suy nghĩ đó hình dung ra hình ảnh mà nó muốn đó sẽ như thế nào... Rõ ràng, nó không là thực tại.
Tỉnh thức không thể là sự cô lập, dù bạn sống một mình. Bởi cô lập chỉ nằm trong suy nghĩ, khi nó muốn tách cơ thể này khỏi những người hay những yếu tố nào đó khác. Cái ý muốn tách ra đó là đang nằm trong tâm trí. Và nó tạo ra sự ứng xử tách biệt với những đối tượng xung quanh. Bằng cách này, chúng ta vẫn đang tự nhốt mình vào ý niệm về việc mình phải sống như thế nào đó. Tỉnh thức chỉ có thể xảy ra trong sự tương giao với thế giới hình tướng, dù bạn sống một mình, hay với bất cứ một nhóm hay cộng đồng nào. Sự tương giao nghĩa là bạn là sự định tĩnh đang thấy biết mọi tình huống đang diễn ra trong thế giới hình tướng nhưng không bám vào ý nghĩ về chúng. Vì mọi ý nghĩ về mọi đối tượng đều không thể phản ánh đối tượng. Biết điều đó, nên những tiến trình suy diễn bên trong ta sẽ bị chấm dứt. Tự chúng buông bỏ.
Quay trở lại ví dụ về mặt hồ bị dao động, nếu muốn lấy nước trong, hãy chỉ đơn giản là kiên nhẫn nhìn nó tự lắng. Tỉnh thức cũng vậy, đơn giản là nhìn mọi dao động tự lắng xuống. Chính khoảng lắng đang nhìn mọi dao động lắng xuống, cho đến khi chỉ còn lại là khoảng lắng hoàn toàn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.