trở về thiên nhiên
Ghé Sài Gòn một chút sau một thời gian dài, điều đầu tiên là đi vào công viên ngồi. Tôi đi bộ ra công viên 23/9, cách chỗ ở khoảng chỉ hơn 2 phút đi bộ. Bạn sẽ thấy bất cứ điều gì bộc lộ bản chất tĩnh lặng thì luôn tỏa ra làn sóng năng lượng mát mẻ và điều hòa. Ngồi trong công viên cũng vậy. Công viên này không quá đông người vì khá nhỏ, nhưng có vẻ người đô thị luôn quen với sự ồn ã nên khi tập thể dục, họ đều mở những bài nhạc xập xình inh tai. Bước đến Tao Đàn cũng tương tự, tiếng nhạc đó hòa với tiếng xe cộ đi trên đường, cả thành phố dường như không bao giờ ngơi nghỉ.
Cảm nhận sự tĩnh lặng trong âm vang ồn ã. Cơ thể dịch chuyển, vạn vật trong thế giới hình tướng chuyển động, nhưng bất cứ khi nào thân đi đâu, tĩnh lặng luôn ở đó. Sự điềm đạm và sâu lắng luôn ở bên trong. Và lúc đó thì nó luôn ở khắp mọi nơi đối với bạn.
Hãy luôn tự nhủ bản thân rằng "không có gì để phải làm cả". Và lúc đó, những suy nghĩ muốn làm gì đó lắng im. Khi suy nghĩ muốn làm lắng im, tĩnh lặng sẽ thôi thúc chuyển động nhưng không có "tôi làm" trong đó.
Kiến trúc nhà ở đô thị là một gánh nặng đối với thân và tâm. Dù bạn ở những tòa nhà đẹp và sang trọng nhất thì luôn luôn bị tỏa khắp bởi sự công nghiệp và nhân tạo. Nó kích não bộ con người trở nên máy móc, tư duy bị lập trình, thói ỷ lại sự tiện nghi do suy nghĩ tự đặt ra khuôn mẫu. Nó kích cho tâm con người trở nên yếu đuối đi nhiều mà bạn lại không hề hay biết. Những tòa nhà ở đối diện đường dù có cửa sổ nhưng lại khói bụi, và những tòa nhà ở trong hẻm thì luôn đóng chặt cửa sổ vì đối diện nó thường là một bức tường của nhà kế bên. Điều hòa ở khắp mọi căn phòng. Con người trở nên lệ thuộc với luồng khí mát tương đối đó, vì cái mát đó được tạo ra bên trong nhà nhưng lại tỏa ra sức nóng ở ngoài trời. Mọi sản phẩm nhân tạo đều tương đối, vì nó thường mang đến một gánh nặng cho tự nhiên.
Bước đến một quán cafe đối diện Dinh Độc Lập, tôi ngồi ở ngoài ban công nhìn ra một "rừng cây thu nhỏ" trước mắt và kế cạnh nó là một con đường đã bắt đầu bận rộn từ 6g30 sáng. Cái nóng tự nhiên ở chỗ này dễ chịu hơn không gian bên trong nhà khi điều hòa mở mát nhưng khô. Hồi còn ở Sài Gòn, tôi hiếm khi mở điều hòa. Cái nóng tự nhiên ở Sài Gòn khá ổn, nhưng sức nóng từ các sản phẩm nhân tạo cùng hàng triệu người đổ xô đến đây sống đã tạo thêm nhiều gánh nặng cho thành phố này.
Con người cần kết nối nhiều hơn với thiên nhiên, để thấy trong cái tĩnh lặng và mát mẻ của thiên nhiên chính là bản chất của họ. Khi trở về Măng Đen sống, mật độ xây dựng rất thấp, mật độ rừng nguyên sinh rất cao, không gian nhà ở mà tôi thuê là những đồng cỏ bạt ngàn và xa xăm là những ngọn núi bao giờ cũng đầy ắp những cây xanh. Sự sống khởi nguồn từ thiên nhiên nhưng chính lòng tham và sự bấu víu lại khiến nhiều người đổ xô đến những thành thị lớn.
Bác tài bảo tôi: "Chú chưa về được con, muốn về quê phải có tiền mới về được." Nhiều đồng nghiệp xưa của tôi đều nói với tôi câu đó. Phải có cái gì đó, đại loại là tiền, thì mới về quê sống được. Suy nghĩ đó đã trói buộc họ mất rồi. Nhưng những người bấu víu vào thứ gọi là "đô thị văn minh, giàu có, tiện nghi" khi về quê lại phá nát cả những cây xanh tuyệt đẹp để xây dựng những ngôi nhà phố hoành tráng. Khi trí tuệ không dẫn đường, chính là sự phá hoại, phải vậy không?
Ở Tao Đàn có những cây xanh thật to lớn, thậm chí 3 người lớn ôm mới xuể. Tay chạm vào thân, lá, cảm nhận được sức mạnh mát mẻ và tĩnh tại. Con người thiếu đi sự cảm nhận, nên để cho những suy nghĩ dẫn dắt vào ngõ cụt. Suy nghĩ tự tạo ra những gánh nặng mưu sinh, khi nó bắt buộc họ phải bám víu với cái gì đó gọi là nơi cưu mang họ.
Một người phụ nữ gọi điện cho tôi nói về việc chị phải có nhà cho mẹ, có tiền để nghỉ hưu về sau này, chị cày cuốc cả cuộc đời chỉ vì điều đó mà lúc nào cũng thiếu thốn... Hãy sống trong hiện tại, sau này hãy để sau này tự lo cho chính nó. Khi cái tâm quá hỗn loạn, đừng cố chấp tạo ra những thứ mang tính tương đối. Hãy lắng lòng và nhìn thấy những suy nghĩ tạo việc không còn điều khiển mình nữa.
Ý chí cá nhân luôn khiến họ phải căng thân-tâm lên mà tồn tại. Hãy phó thác mọi thứ cho Thượng Đế, nơi không tồn tại "tôi, cái tôi, bản ngã". Chỉ còn là tĩnh lặng và tất cả mọi hình tướng như cái thân xác này dịch chuyển theo dòng chảy của đạo.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.