không còn gì để nghĩ bàn
1. Một vài năm trôi qua, tất cả những dĩ vãng y hệt như giấc mơ vừa vụt qua, và chỉ còn lại một thực tại duy nhất là sự ý thức trong sáng. Ý thức ấy lặng thầm, sâu lắng. Nó càng sâu lắng bao nhiêu, sự vươn ra bên ngoài cho những mục đích tầm thường, cho những niềm vui chớp nhoáng, cho những mối quan hệ mơ hồ bị càn quét sạch bong, giống như một cơn sóng thần từng dâng lên và giờ đây nó ngủ yên khuất phục trong đại dương sâu thẳm.
Khi ý thức trong sáng đó thôi thúc cho sự một mình, những ý nghĩ hợp tác, giao lưu, hội hẹn... không còn hấp dẫn và ý thức đó từ chối thẳng thắn và đôi khi nom có vẻ rất sắc lạnh. Bởi vì ý thức nhận ra một điều nó sẽ không để lại một dấu vết nào của niềm mong mỏi hay gửi gắm chờ đợi nơi người khác. Nó đánh thức họ khỏi việc phải mong đợi. Đúng thế, một khi ý thức trong sáng, nó sẽ không bao giờ để lại bất cứ dấu vết nào.
Suy nghĩ chưa bao giờ dứt khoát nhưng ý thức trong sáng bao giờ cũng dứt khoát. Đôi khi sự dứt khoát đó khiến những tâm trí yếu đuối ngỡ tưởng như nó bị tổn thương, nó vừa bị từ chối, hay nó vừa bị giáng cho một cú sốc nào đó. Nhưng chẳng phải tâm trí cần những cú sốc để tỉnh táo trở lại hay sao? Khi một quãng rất dài, nó ngủ quên trong những mơ tưởng của nó.
2. Tại sao người ta cảm thấy mỏi mệt và chán nản trong những công việc mà họ làm thường ngày. Chỉ vì họ không đủ tình yêu và đam mê. Không phải là tình yêu với cái gì đó, với công việc nào đó, vì khi tình yêu hướng ra bên ngoài thì nó đột nhiên trở thành luyến ái. Và phần lớn đều nảy sinh sự luyến ái với một đối tượng nào đó, và tự huyễn chẳng thể sống thiếu nó. Việc tự huyễn đó tạo ra một thứ mà ta gọi là động lực sống. Nó có vẻ rất rắn rỏi, quyết tâm nhưng thi thoảng hoặc nhiều lúc vẫn đầy rẫy những mỏi mệt, nghi ngờ và chán nản.
Tình yêu từ bên trong tự tỏa ra bên ngoài nhưng không dành riêng lẻ cho đối tượng nào. Khi cảm nhận trọn vẹn tình yêu đó từ bên trong, thì bạn sẽ làm mọi thứ trong niềm đam mê tỉnh táo. Nhưng nếu bạn không nghiêm túc cảm nhận tình yêu sẵn có đó, bạn cứ luôn phải chìm đắm trong một số điều mà bản ngã yêu thích như một cách giải trí hoặc cấp thêm năng lượng để có thể tiếp tục công việc. Ví dụ, vì không thực sự trọn vẹn với tình yêu bên trong, phần lớn mọi người đều làm một số việc với lý do trách nhiệm, mưu sinh đơn thuần hay đơn giản coi đó là khuynh hướng phù hợp với mình. Khi chán nản, tâm họ thôi thúc nghe một số bản nhạc, tán gẫu với bạn bè, đi nhậu... nhằm quên đi những phiền não tạm thời, và coi đó là cách cởi xả căng thẳng. Nhưng những phiền não nội tâm vẫn tiếp tục xảy đến, thậm chí leo thang hơn, những cơn nghiện xả bỏ căng thẳng lại mạnh mẽ hơn. Đó vốn là một vòng mê mờ luẩn quẩn.
Tình yêu bên trong ấy là tĩnh lặng, và không có gì khác ngoài sự tĩnh lặng sâu thẳm.
3. Quan tâm đến những năng lưc siêu nhiên không giúp người ta cởi bỏ hoàn toàn những xiềng xích cho đau khổ, mà thậm chí còn dễ bị ám ảnh trong những giả lập mơ hồ, rồi suy nghĩ cho rằng chúng là huyền bí và thiêng liêng. Sự siêu nhiên vẫn thuộc về hình tướng, tức một giới hạn trong tâm trí. Trong khi đó, sự ý thức trong sáng không còn bất cứ điều gì để phải nghĩ bàn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.