người trải nghiệm là ảo

Những cơ chế ngấm ngầm hay thói quen thâm căn cố đế bên trong sẽ thôi thúc cái người trải nghiệm, tức tâm trí hướng ra bên ngoài để trải nghiệm điều gì đó. Nó có thể có nhiều lý do chính đáng lẫn những lập luận thuyết phục để bạn nhanh chóng hành động như một người trải nghiệm. Một trong số những cơ chế ngấm ngầm/thói quen thôi thúc loài người trải nghiệm là: tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, địa vị, tiền bạc, thụ hưởng qua việc ăn uống-chỗ ở hay du lịch... Một lập luận khá cứng rắn với nhiều thiền sinh là "trải nghiệm để giác ngộ" nhưng đó vốn dĩ là một góc nhìn chưa thực sự đúng đắn. Giác ngộ là điều đã sẵn có. Giải thoát cũng sẵn có. Nhưng những ý nghĩ thôi thúc trải nghiệm lại che lấp đi ý thức trong sáng thường hằng đó. 

Những ý nghĩ lập luận cho một khuynh hướng tinh thần nào đó đều đang cố gắng đánh lạc hướng bạn khỏi việc nhận ra rằng bản chất của bạn là ý thức tĩnh lặng. Chỉ mình ý thức tĩnh lặng đó tồn tại, trong khi những khuynh hướng đều sinh ra và biến mất. Trong một kiếp sống, các ý nghĩ thôi thúc bạn đến với nhiều loại trải nghiệm, và tâm trí thường nảy sinh sự yêu-ghét-chán... với các trải nghiệm đó. Nếu tâm trí nảy sinh chán, điều đó không có nghĩa là bạn hoàn toàn tự do khỏi dạng trải nghiệm này. Vì ý chán đó, lại chuyển sang yêu thích hay muốn hết mình cho một dạng trải nghiệm khác. Trải nghiệm là gì? Là có một người trải nghiệm và đối tượng được trải nghiệm. Khi người trải nghiệm biến mất, thì đối tượng được trải nghiệm biến mất. Nó không thường hằng, và rốt cuộc chỉ là sự giả lập trong tâm trí. Không thực tế. 

Khi cơ chế ngấm ngầm quá mạnh, thì nó thôi thúc bạn (tức ý thức) là công cụ mà nó điều khiển. Chẳng hạn, cơ chế ngấm ngầm bên trong bạn là phải yêu đương, thì ngay trong giấc ngủ, cơ chế đó sẽ phát thành mộng mị yêu đương, và trong đời thực, nó luôn tỏa ra năng lượng hấp dẫn người khác phái, và bằng cách nào đó luôn thôi thúc cho những ý nghĩ lẫn hành động (nghe,xem,nhìn,ngửi,nói...) về yêu đương. Nếu bạn trở thành công cụ cho cơ chế này, thì bạn sẽ bị nó điều khiển thường xuyên, đến nỗi luôn có một nỗi ám ảnh về điều đó và bạn cảm tưởng rằng nó rất thật đối với bạn. 

Ý thức về sự tĩnh lặng sâu sắc bên trong là cách duy nhất khiến cho những ảo tưởng/giả lập cái người trải nghiệm biến mất. 









No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.