cách mạng nhận thức

1. Khi sợ hãi một điều gì đó xảy đến, nỗi sợ đó làm nảy sinh khuynh hướng lựa chọn nhằm tránh tình cảnh hiện tại. Nhưng hoàn cảnh mới sẽ thường mang đến những thách thức mới khó khăn hơn, nhằm xem xét lòng can đảm và định lực của họ. Đúng rằng, nếu biết tận dụng các tình thế khó khăn, định lực bên trong ta sẽ được kinh nghiệm một cách vững chãi. Và điều mà sự quay vào bên trong luôn cần thiết là không bao giờ được ngại khổ và ngại các thử thách mang tới. Phải thực sự biết tận dụng chúng cho ý thức hướng nội, và nếu xuyên qua được những xao động bề mặt, có khi điên đảo ấy, thì bên trong bạn sẽ kinh nghiệm được không gian ý thức thuần khiết, điều mà trước đó các nỗi sợ hãi ngấm ngầm đã che lấp đi sự trực nhận vô giá ấy. 

Có một thời gian, bên trong người viết thôi thúc cho việc đi tìm kiếm những môi trường mang tính ẩn dật hơn, vì không muốn bị chú ý. Từ một đô thị lớn, chuyển về đô thị nhỏ, sau đó là một thị trấn và cuối cùng là một miền quê nhỏ, thì việc bị chú ý dường như lại lớn hơn. Giống như khi ở thành phố, vì có quá nhiều người nên chúng ta ít bị chú ý và bàn tán hơn việc về một vùng quê nơi mà người trong làng thường "ngồi lê đôi mách" bàn chuyện thiên hạ xóm giềng. Và sau đó, người viết chợt nhận ra rằng khi tránh né một ngoại cảnh nào đó thì ngoại cảnh mới lại thường mang đến những thử thách nhiều hơn, nhằm giúp cho chúng ta kinh nghiệm được rằng chướng ngại vốn chỉ có ở tâm trí. Khi thực sự ý thức được thử thách vốn chỉ ở tâm trí, thì có một nội lực lớn thúc đẩy cho việc quay vào bên trong và không xem thị phi bên ngoài là vấn đề tâm lý. Việc phát hiện sâu sắc chướng ngại phát sinh từ đâu là một sự thúc đẩy lớn cho việc quay vào bên trong, bởi lúc này tâm trí sẽ không còn hướng ngoại nhằm phán xét, đổ lỗi hay chạy trốn ngoại cảnh. Nó sẽ sẵn sàng yên vị ở bên trong dù bất cứ hoàn cảnh nào đang xảy ra. Và đó là khởi đầu của cuộc cách mạng nhận thức. 

2. Cô hàng xóm sang chơi, tặng cho hai nải chuối, nhìn đất nhìn trời rồi tự dưng nói: "Mi mần răng mà thuê được cái chộ ni rành hay thật!" 

Tâm trí chúng ta quá giới hạn để biết vì sao cái này xảy đến, mà không phải là cái kia; bởi rất nhiều quá trình trước đó, vừa chủ quan vừa khách quan, cấu thành hiện tại. Thành hay bại; giàu hay nghèo; bệnh tật hay khỏe mạnh; cuộc sống của bạn đi đến đâu, quen biết ai, như một sự sắp xếp từ trước và cứ thế chúng xảy ra theo tính dòng chảy, và ta gọi đó là một quá trình tự nhiên. Như thác đổ thành suối, suối chảy về sông, sông đổ về biển cả. Điều chúng ta cần học tập trong cuộc đời này là làm sao đừng để bị vướng mắc vào các quá trình.

Như một sự thôi thúc từ bên trong rằng có những thử thách cần xảy ra để kích hoạt không gian ý thức định tĩnh hay nội lực. Bởi rốt cuộc, không ai giàu mãi, không ai khỏe mãi, không ai thành công mãi, không ai được yêu thương và được tôn trọng mãi,... mọi thứ xảy đến với cái thể xác này như bản nhạc thăng trầm, và đó là cuộc sống vô thường. Chỗ đứng thì luôn thay đổi, lúc thịnh lúc suy, lúc lên cao lúc xuống thấp, nhưng thái độ lòng người với chỗ đứng mới là quan trọng. Người khôn ngoan sẽ không ngoan cố theo đuổi những cái gì không trường tồn, và thế, họ tập trung vào chính mình, "tu tâm" để luôn vững vàng sáng suốt trong sóng gió. Tự tại thực sự là lựa chọn. Và nếu nghiêm túc ưu tiên cho nó, thay vì chạy đuổi các mục tiêu thế gian, thì bạn luôn có thể kinh nghiệm được sự tiêu dao ấy. 

Khi tâm hướng về cho một đời sống tỉnh thức cô độc, nó biết tiếng nói hay hành vi thì không quan trọng bằng sự yên lặng trong tâm hồn. Nó sẽ đối đáp với gia đình bằng sự bình lặng đó, và đó là sự đền ơn đáp nghĩa cao cả nhất mà một người có thể thực hiện, chứ không phải là các dằn vặt hay gánh nặng suy tư. Bởi các gánh nặng tâm hồn sẽ phóng chiếu thành gánh nặng lời nói và hành vi, và phóng chiếu chúng ra bên ngoài và khiến người khác vô thức hấp thu phải. Mọi thứ đều xuất phát từ ý thức bên trong. Khi ý thức bình lặng, mọi thứ đều bình lặng; khi ý thức rối rắm, lời nói và hành vi đều rối rắm.

Dù có giỏi cỡ nào thì không ai có thể biết trước tường tận tương lai, và thậm chí chúng ta còn chưa biết cái hiện tại này thì làm sao lại để tâm phóng về ngày mai không thực có và về quá khứ đã trôi đi. Ngày mai ra sao, bệnh tật hay chết chóc, bình hòa hay đấu tranh... không ai biết trước được. Cuộc sống này vốn dĩ bản chất của nó là biến động, và bình yên thì không bao giờ có thể tìm kiếm ở bên ngoài. Bởi lòng không yên thì cảnh dù yên thì bên trong ta vẫn là bão tố. Như vậy, chỉ còn một hướng là trở về chính mình và sống trọn với hiện tại này mà thôi!



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.