hoặc cô độc, hoặc tầm thường

Những ngày này, K'Bang liên tục mưa. Cứ tầm đầu giờ chiều, mây mù lại cuộn lan ra cả bầu trời. Ánh nắng khuất lấp sau từng từng lớp lớp áng mây đen kịt kín lối. Rồi bất chợt, những tràng mưa cứ thế xối thẳng trắng xóa xuống, để lại tiếng vang lộp bộp dồn dập lên mái nhà tôn. Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm trong rẫy, giáp với rừng, như một thế giới riêng của nó, không bóng dáng người qua lại, không bóng dáng nhà cửa xung quanh. 

Nhiều người bạn hỏi: "Sống một mình vậy có buồn không?" Nhưng lòng này chỉ cảm giác sự bình lặng. Buồn là do tâm nhạy cảm quá mà thôi, khi nó đồng hóa vào cơ thể này để muốn sự kết nối với loài người, với cái gì đó mang đến cho nó sự thỏa mãn tâm lý, để cho nó một huyễn tưởng rằng nó là một cá nhân luôn tha thiết đồng loại hay những đối tượng khác. 

Hoặc cô độc, hoặc tầm thường. Khi đã tự chứng cô độc, thì không còn để cho những ham muốn tầm thường cuốn mình vào ảo ảnh huyển tưởng. Tất nhiên nó đòi hỏi một nguồn sức mạnh nội tại lớn lao, khi mà thói quen tâm trí ham muốn mối quan hệ với thế giới hình tướng là quá mạnh mẽ khiến mình có ảo tưởng rằng mình chỉ đơn giản là một cá nhân yếu đuối, nhỏ bé. Nhưng con người không thể tách rời được khỏi không gian vô hình tướng, nơi là khởi nguồn của nó. Vậy thì cớ sao lại bất an, lại lo lắng, lại cô quạnh. Hãy chỉ đơn giản để cho những huyễn tưởng xúc cảm đó tự qua đi. Hãy bấu víu vào sự điềm tĩnh và sâu lắng bên trong, khi mà bạn cũng tự chứng được không gian vô hình tướng bao la, vượt lên cái gọi là giới hạn thể xác. 

Bản ngã không thể chịu đựng được sự thiếu vắng của tiếng nói trong đầu, và con người lại thể hiện bằng tiếng nói (ngôn từ) nên nó không thể chịu đựng được sự thiếu vắng của con người. Nhưng sự cô độc như một lão sư đứng từ trên một ngón núi cao, sự cô độc bao quát cả nhân gian phía dưới mà không hề ám vào tiếng nói nhân gian. Lão hài lòng vuốt ve chòm râu trắng, tự tận hưởng cảm giác cô độc thanh tịnh chân thật. Hãy chiêm nghiệm về cái gì thực sự là chân thật. Hãy thấy thế gian này không khác gì một giấc mộng mị, một chiêm bao. Rồi mọi câu hỏi đầy lo toan, tìm kiếm danh-tướng (ý niệm lẫn hình tướng) sẽ tự rơi rụng vào không gian vô hình tướng. 

Hãy tự nhắc mình: Hoặc cô độc, hoặc tầm thường.



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.