điềm tĩnh
1. Suy nghĩ chỉ nhìn thấy cái quả trước mắt nhưng nó quá giới hạn để nhìn ra được tiến trình trước đó, rằng các nguyên nhân quá khứ hay "tiền kiếp" cùng các điều kiện khách quan thúc đẩy hậu quả hiện tại. Thực ra, không có gì được gọi là oan trái hay xui rủi, không có cái gì gọi là thiếu may mắn hay điềm dữ. Thế giới hình tướng này được suy nghĩ gán ghép cho là lúc thịnh-lúc suy, lúc bình hòa-lúc chiến tranh, và cơ thể này cũng được gán cho những cặp nhị-nguyên tương ứng. Thế giới hình tướng này (có cả cơ thể này trong đó) bao giờ cũng biến động, và điều cốt lõi của sự quay vào bên trong là không dính mắc vào quá trình. Bất kể điều gì đang xảy ra, hãy là ý thức bình lặng thấy ý thức bình lặng. Để mọi thứ đang xảy ra là đang xảy ra tự nhiên. Suy nghĩ tự chính nó không thể kiểm soát được bất cứ điều gì, ngược lại, chúng gây ra sự tắc nghẽn cho sự chuyển hóa. Chúng che lấp đi không gian nhận biết tĩnh lặng chân thực. Đừng tin nghe thế gian, đừng để nỗi sợ hãi cuốn mình đi vào bão dữ, hãy bấu víu vào sự sâu lắng chân thật bên trong. Hãy thấy rằng ý thức điềm tĩnh đó vốn luôn thường hằng, và các biến động trong tâm vốn chỉ là hư ảo bề nổi.
2. Rồi chúng ta sẽ nhận ra mình không thể mãi khỏa lấp nỗi buồn hiện tại bằng việc theo đuổi những niềm vui mới. Bởi cuộc sống luôn diễn ra khách quan mà không bao giờ chiều theo lý tưởng chủ quan của bất cứ người nào. Dù bạn có vẻ thấy cuộc sống đang chiều theo ý mình một quãng thời gian dài, và bạn tin mình xứng đáng, nhưng thời gian đó lại rất hữu hạn. Bạn chỉ nhìn được thời gian ấy theo chiều dọc của một đời người nhưng cuộc sống thì vô hạn, và các sự kiện đột ngột như sinh lão bệnh tử, thất bại, phá sản, mất mát tiền của, cha mẹ anh em thân hữu rời đi... là để đánh thức chúng ta khỏi mong cầu ích kỷ và tham muốn được thỏa mãn. Rốt cuộc chỉ còn lại một cách duy nhất là hướng vào bên trong, đừng chống đối, đừng trốn tránh. Trốn tránh ngoại cảnh chỉ là phụ nhưng trốn tránh bên trong mình lại gây phiền não chướng hơn gấp bội lần. Hãy thấy rằng nỗi buồn, sự cô đơn, hiu quạnh chỉ đơn giản là những trạng thái tạm thời bề mặt, chúng chỉ là hệ quả của việc chúng ta đã để cho cái tâm hướng ngoại chạy đuổi lý tưởng thế gian mạnh mẽ trước đó. Hãy bấu víu vào bên trong, hãy cảm nhận khoảng lặng chính trong tâm hồn mình, đừng tin suy nghĩ, đừng bám suy nghĩ, hay khước từ sự quấy phá của chúng, và mọi buồn đau sẽ tan biến như cái cách làn khói hòa vào khoảng trời và mất hút trong không gian bất tận.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.