nhất hướng

1. Thế gian có như thế nào, lòng người có ra sao, nhưng điều bạn kinh nghiệm luôn chỉ là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Đó là “lựa chọn” và bạn hoàn toàn có thể chọn lựa để nhận thức không gian tĩnh tại đó. Nhưng bạn đã và đang không chọn, vậy thì không thể nào đổ lỗi cho nhân gian. Hãy luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ có một trong hai lựa chọn mà thôi: nếu chọn tâm trí phóng ra bên ngoài thì chỉ có đau khổ nội tại và đi gieo rắc thứ đau khổ đó ra bên ngoài; còn nếu chọn tâm trí hướng vào bên trong, đối diện với chính bản chất của mình, thì đó là vững tâm, thong dong và tự tại; vậy hãy quyết định đi, chọn hướng nào? Hãy tự mình thấy rằng tất cả những gì xuất hiện trong tâm trí, những gì xảy đến với bạn, đều là do bạn đã và đang chọn như vậy. Không thể đổ lỗi cho cuộc đời, cho người, cho ông trời. Mọi sự đều hoàn hảo và đang trôi theo quy luật tự nhiên của nó.  Cái xấu có lý do để nảy sinh cái xấu. Cái tốt có lý do để nảy mầm cái tốt. Sự đau khổ bên trong bạn cũng vậy, nó nảy sinh vì bạn đã chọn nó. Bạn than trách nhưng bạn vẫn tiếp tục chọn lựa sự đau khổ này. Hãy tự hỏi tại sao để cho sự ngốc nghếch trong mình cứ dẫn đường rẽ lối mình vào u mê tăm tối như vậy? Sự nghiêm túc tự vấn sẽ dần soi bạn vào ánh sáng.

2. Điều quan trọng là hãy để cho cơ thể lẫn tâm trí này được hoàn thành những nhiệm vụ thế gian trong sự ý thức chân ngã. Khi mọi thứ được thực hiện trong không gian nhận biết tĩnh lặng, chu kỳ nhiệm vụ đó đang trôi đi, và từ bên trong bạn sẽ mang thân thể lẫn tâm trí này hòa vào một điều kiện mới nhằm thúc đẩy hơn nữa sự ý thức chính mình. Hãy thấy điều kiện thân thể, tâm trí lẫn ngoại cảnh tương giao với chúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Hãy nhìn ra nếu có chướng ngại, thì chỉ có chướng ngại phát sinh từ tâm trí (hay suy nghĩ). Có thế, bạn mới không thấy lỗi lầm ở bên ngoài, có thế mới không làm nảy sinh sự phán xét, định kiến.

Điều quan trọng của sự quay vào bên trong là đừng để những lựa chọn phát sinh từ tâm trí lôi kéo mình. Khi một người băn khoăn không biết có nên bỏ việc, bỏ gia đình đi tu hay không, trước tiên hãy nhìn ra rằng lựa chọn cần phải phát sinh từ không gian ý thức tĩnh lặng và thế, nó dứt khoát và không bao giờ lăn tăn mâu thuẫn. Nhưng khi các lựa chọn cứ liên tục nảy sinh trong tâm trí, hãy nhìn ra được chướng ngại đó, và thế mọi khuynh hướng chọn lựa biến mất. Hãy trở về hoàn thành các nhiệm vụ thế gian còn giang dở trong sự nhận biết trọn vẹn. Đừng mong cầu về một tương lai lý tưởng, nơi sự tu tập mới có thể diễn ra hoàn hảo. Nếu hoàn hảo thì phải là bây giờ và tại đây. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.