tình yêu và định mệnh
Nếu chúng ta không thực sự chân thành, không thực sự cảm nhận một tình yêu đủ lớn - và phải là từ bên trong-từ thẳm sâu lòng mình - thì khi làm bất cứ việc gì, khi trong mối quan hệ với ai đó, chúng ta luôn lấp lửng, chới với, mâu thuẫn, vừa muốn tiến lên mà lại sợ nên cũng vừa muốn lùi lại. Đúng theo kiểu thói quen, con người làm bất cứ việc gì, họ luôn chừa một đường lui cho mình, đều sợ cái gì đó sẽ đến, nên sẽ toan tính một phương án dự phòng. Sự chân thành không bao giờ là toan tính cho một phương án nhằm bảo toàn cái tôi ích kỷ. Nó là rộng mở. Nó là như thế này: "Dù chuyện gì xảy đến, thì "TÔI" vẫn ở đây, vẫn như vậy, vẫn tràn đầy tình yêu, dù trước hay sau, đều là như vậy. TÔI không chạy trốn, không chống đối, không tự dối lòng mình".
Có một người đàn ông nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ, và vì anh ấy tự nhủ với lòng mình rằng đời này anh ấy muốn dành toàn bộ thời gian độc thân cho việc tu tập nên anh ấy cứ vô thức trốn chạy khỏi tất cả những người theo đuổi mình. Nhưng nỗi sợ nào thì sẽ luôn ám lấy những hình ảnh ấy. Tình yêu sẽ không thể nào bung nở trong lồng ngực bạn, khi bạn vẫn trốn chạy, khi bạn vẫn để những nỗi sợ hãi điều khiển mình. Đừng chọn lựa toan tính cho cuộc đời này quá nhiều. Bởi nước đi ấy luôn là sự khởi đầu của một mặt trận tranh đấu đầy rẫy sinh-tử bên trong tâm trí bạn. Khi đã xác định tu tập, trái tim bạn phải thực sự mạnh mẽ và can đảm. Có những thứ không thể tránh mãi được, tránh được một lần nhưng nó sẽ càng chơi đùa với bạn nhiều lần sau đó.
Vậy hãy thấy những nước đi trong tâm trí nó phải kết thúc từ bước đi đầu tiên, phải truy tận cùng cái gì là đầu tiên - khởi đầu cho mọi bước đi sinh-tử tiếp theo? Đó chẳng phải là cái tôi (ego). Cái suy tư "tôi" (bám vào cơ thể này). Nó phải được truy vào tận cùng nguồn của cái tôi là gì? Tôi là ai? Và thế, mọi suy tư tiếp sau "tôi" tự kết thúc, và tan biến vào cái tôi thực (vô ngã). Cái tôi cá nhân bao giờ cũng chọn lựa là người đi trải nghiệm thế giới này, và thế, tình yêu của nó luôn là giới hạn, là sinh-tử. Tình yêu không thể xuất hiện từ cái tôi cá nhân, dù bạn yêu một người nào đó, nếu là từ cái tôi cá nhân, nó thực sự rất mong manh, giả tạm và ảo tưởng. Dù cái tôi cá nhân thì huyễn hoặc rằng giữa cả hai như định mệnh. Nhưng khi trở về vô ngã, mọi định mệnh không thật, và tan biến.
Nhưng chúng ta cần hiểu về định mệnh, có nghĩa là gì? Là mọi dịch chuyển của thế giới này đều được định mệnh trước, như khi bạn khát và uống nước là một định mệnh (được dự báo trước). Như khi viết ra bài này, nó cũng được định mệnh trước. Và chiều nay mưa, thì cơn mưa đó cũng đã được thúc đẩy và định mệnh trước. Nhưng bạn không phải là định mệnh đó, phải vậy không? Bạn không thể đồng hóa vào thứ không phải là mình mãi vậy được. Và vì nó là định trước, nên việc phản ứng lại với điều đó là hoàn toàn vô ích thậm chí gây thêm rắc rối cho bạn, khiến bạn mắc kẹt lại vô số lần với thế giới giả tạm này. Hãy thấy rõ điều này.
Chính tâm trí là thứ tạo và nhìn những gì đang xảy ra. Thế giới này không thể xảy ra nếu không có tâm trí, và khi tâm trí biến mất thì thế giới biến mất. Hay nói cách khác, khi tâm trí lắng xuống, thế giới đồng thời lắng xuống (như khi bạn ngủ). Và chứng ngộ có nghĩa là tâm trí hoàn toàn lắng xuống hòa nhập là một với vô ngã, và với họ, cái thấy hay nhận thức chỉ còn vô ngã (không gian ý thức tĩnh lặng).
Hãy im ắng, hãy thấy vẫn chỉ có sự tĩnh lặng mới chân thật. Đừng để thế giới hình tướng là cái gì đó quá thật với bạn, đừng phản ứng lại với nó, đừng đặt suy tư cho nó, vì nếu thế, thì tâm trí vẫn sẽ mãi bị lấp đầy bởi những ma trận sinh-tử nghĩ suy, thứ tạo ra đau khổ cho bạn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.