về rừng

1.  Về rừng sống là một điều gì đó thật đẹp.

Trên con đường đi bộ mỗi ngày này, ta học được những đức tính tốt đẹp của những loài cây. Trong cái nắng tinh khôi của ban mai, và trong sự thinh lặng của gió, cây vẫn tràn đầy một sức sống mãnh liệt, chúng hợp lực lại để lan tỏa một nguồn năng lượng mát mẻ, thư thái và điều hòa. Tầm 6g sáng, một mình một đường, tâm trí hòa vào một không gian rộng lớn và sâu lắng hơn, ôm trọn nhịp đập sự sống bên trong nó. Cái chết của những suy tư không cần thiết, cái chết của những suy nghĩ lo toan, quả là khởi đầu cho sự sống căng tràn và mãnh liệt bên trong chúng ta. 

Những tán cây uốn lượn giữa bầu trời xanh, với số lá khiêm tốn ở phần ngọn biến nó trở thành một bức tranh thủy mặc thật thi vị. Tâm hồn người viết cứ thôi thúc hướng ánh mắt về phía những ngọn cây sừng sững lặng lẽ nhưng cũng thật hùng vĩ giữa bầu trời. Một số khóm cây cao vút với sắc lá màu đỏ vàng rực rỡ, tô điểm cho cánh rừng thêm phần phong phú. Trong cái tĩnh của những loài cây, là những tiếng ngân nga trong trẻo của muôn chim thú. Chim chuyền cành, hót thánh thót véo von. Âm thanh của chúng toát ra từ một tâm trí thuần khiết nên không gây nhiễu hay phiền. Âm thanh tự nhiên thường kích hoạt sự lắng im của tâm trí, giúp tâm trí được thả lỏng và thư giãn. Giống như cái cách khi thân-tâm này rảo bộ trên cung đường rừng này, chúng cùng nhau lắng và nằm im vào trái tim. Trái tim vốn dĩ không tiếng nói xáo động như những suy nghĩ từ tâm trí. Trở về trái tim, lắng nghe sự yên ắng của nó, ta sẽ cảm thấy cái đầu trở nên nhẹ nhàng và thả lỏng hơn, cùng lúc này, sự lắng lòng vào sự sống vạn vật cũng mới là nhạy bén và đầy sự rộng mở.

Hằng hà sa số các suy tư không cần thiết sẽ khiến tâm lung lay, xao động và phiền nhiễu. Các suy tư này vốn dĩ không mang đến sự giải quyết hữu ích nào cho đời sống, và không mở ra những sáng tạo nhân văn và bền vững. "Thiên nhiên không vồn vã mà mọi thứ đều được hoàn thành", lòng người không bất an nên vạn sự đều được an. Thực tập cảm nhận sự định tĩnh mỗi ngày và ý thức chúng ta sẽ ngày càng trở nên tự do hơn với những suy nghĩ và phản ứng tâm trí cố hữu. 

Có một lần khi người viết ghé thăm thác K50 nằm trên cung đường dạo bộ này, và người hướng dẫn hỏi rằng: "Làm sao để bớt suy nghĩ hả em?" Phần lớn chúng ta đều cho rằng suy nghĩ là một phần không thể thiếu và chúng dẫn dắt cho đời sống của chúng ta. Đó là một thói quen thực sự rất thâm căn cố đế. Nhưng bạn sẽ thấy, con người thì không thể tách rời khỏi tự nhiên, và bạn thấy rằng tự nhiên này hình thành đâu phải dựa trên suy nghĩ. Chúng chuyển hóa, đến và đi trong sức mạnh tĩnh lặng. Đó là nguồn sức mạnh vốn dĩ sẵn có bên trong mỗi người nhưng bị các suy tư che lấp. Một khi chúng ta tin vào suy nghĩ và cho rằng các suy nghĩ là quan trọng, chúng sẽ lớn mạnh thêm, và chi phối chúng ta, đặc biệt khi ngoại cảnh hay thân thể này có những biến chuyển, điển hình là những biến chuyển không được tích cực. Các suy nghĩ sẽ tấn công ý thức chúng ta, đẩy chúng ta vào những trạng thái lo sợ, bất an, giận dữ, oán thán, bi lụy, yếu đuối. Đó đều là những cảm xúc - những sản phẩm phụ của những suy nghĩ đang cố gắng điều hướng chúng ta khỏi sự khách quan của thực tại. 

Tất cả mọi biến chuyển của đời sống này đều có lý do của nó, cái tốt có nguyên nhân để hình thành cái tốt, và cái xấu cũng tương tự. Và rốt cuộc, có cái gì là tốt hay xấu, vì tất cả chỉ được định nghĩa dựa trên ý nghĩ mang tính chủ quan. Như vậy, bằng cách cảm nhận sự đến-đi của vạn vật trong đời sống này, ta hiểu rằng không có gì là cố định, và thế, sự cảm nhận đó sẽ không níu kéo, luyến ái với điều gì, và một trong số đó là suy tư. 

Khi suy tư khởi lên, hãy lắng tâm trí vào trái tim, cảm nhận sự yên ắng từ bên trong cơ thể, thay vì chạy đuổi hay tập trung về phía 'cái đầu'. Hãy lắng lòng mình vào sức mạnh tinh thần của núi rừng, của dòng thác, của sông hồ, của biển cả. Hãy thấy chân trời phía đằng xa trong sự cảm nhận rằng mọi thứ đều ở trong không gian thật bao la, và chúng ta đang là sự cảm nhận bao la ấy, thay vì huyễn hoặc mình là thân xác bé nhỏ này. Mọi ưu phiền đều tan vào khoảng không gian cảm nhận, như khi ngọn khói bay lên trời và biến mất vào sự bất tận ấy.  
   
2. Với bản ngã, sẽ phải có ít nhất một thứ ở thế gian này trong thời điểm này mà nó cần được thỏa mãn, còn không nó sẽ ủ rũ và đau buồn lắm. Khi nó được thỏa mãn trong những chuyến đi du lịch, nó cảm thấy ổn. Nhưng khi trở về nhà, trong sự sinh hoạt với gia đình, nó lại bắt đầu trở nên không yên, và nó muốn một điều gì đó khác chứ không phải hoàn cảnh này. Khi được một mình, ở một nơi yên tĩnh một thời gian, nó lại bắt đầu thấy rằng có cái gì đó chưa ổn, nó lại hướng bạn đến một cái gì đó khác, chứ không phải là nơi yên tịnh này. Bản ngã là thế, nó luôn hướng đến một cái gì đó khác, tìm kiếm một cái gì đó khác với tình hình hiện tại này. Nó khiến bạn trở nên bồn chồn, lo âu, buồn bã, cô quạnh. Nó muốn đưa bạn đi đến một tình huống khác, đóng một nhân vật nào đó lý tưởng hơn thay vì là một người mẹ đảm đang, một bà vợ ngoan ngoãn, hay một người đàn bà mạnh mẽ. Nó luôn muốn đưa bạn vào các cuộc chơi của nó, ở đó nó vẽ ra một viễn cảnh thú vị lắm, nơi bạn có thể khoe mình, khoe với chính nó và những người xung quanh rằng thật là hạnh phúc, thật là viên mãn. Nhưng ở sâu bên trong nó vẫn có cái gì đó chưa đủ, chưa yên được. Nó cứ muốn bấu víu vào cái gì đó khác, nó cứ muốn liên tưởng đến các viễn cảnh, nơi đó nó đóng nhân vật chính, và những người xung quanh tán dương nó, hoặc chú ý nó trong âm thầm. 

Bản ngã luôn loay hoay tìm kiếm cái gì đó, quanh đi quẩn lại vẫn là danh-tướng. Nó muốn là người xây dựng, xây dựng bất cứ cái gì theo lý tưởng mà nó vạch vẽ. Nó không bao giờ nhìn ra được cứ là sự tĩnh lặng. Nó không bao giờ chịu yên. Và khi đời sống lặp đi lặp lại, nó cho rằng không thể như thế này được, nó thúc bạn đi trải nghiệm những thứ mới, và vòng quay cuộc sống của bạn cứ là người đi trải nghiệm. Cái người đi trải nghiệm đó là người xây nhà, xây, xây, xây mãi. Cho đến khi có một sự phát hiện người trải nhiệm, thì toàn bộ hành động xây và tòa nhà được xây đều bị dỡ bỏ. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.