vị nhân gian

11:09:00 AM
Bên kia, một ngôi nhà ngói đỏ lọt thỏm giữa đại ngàn
Làn khói bếp bay hư ảo bỗng tan hòa vào không trung
Đồng cỏ dại lay chờn vờn trong gió thoảng
Bước chân ngừng, lòng chiêm ngưỡng vị nhân gian

Bỗng ven đường, một lối vào chốn rừng thẳm
Lá cây khô trải thảm, chốn đi êm
Tán lá xòe dệt đóa hoa giữa bầu trời trong vắt
Sóc kiếm ăn rồi lại thoăn thoắt chuyền cành

Mùi hương rừng xông thẳng vào sống mũi
Gõ tâm hồn mở hết cửa hoan nghênh
Sắc cây xanh thấm đượm trái tim này
Và lan tỏa bao điều lành mát mẻ

Hàng chuối xanh mọc quanh con suối lớn
Sát ven đường nhỏ, lối vào thôn
Nghe bước chân, tiếng chó sủa không ngừng
Bỗng im re khi bóng người đi khuất

Trong ngôi nhà cũ nấp mình dưới tán cây
Tiếng những người đàn ông nhậu say và cười nói
Xa xa kia, đồng cỏ dại chạy dài bát ngát
Và đại ngàn như heo hút trong màu xẩm tối của thời gian

Chân vẫn đi, mà lòng thì đứng lại
Bao vui buồn xin trả lại chốn nhân gian
Hành trang này không gì ngoài tự tại
Còn trái tim luôn đủ sáng soi đường




No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.