bất lực
...Như thể là ta đang vứt toàn bộ mọi thứ cho một nguồn sức mạnh cao cả hơn gánh vác và chăm nom, và thế là ta không có buồn phiền riêng, không có chán nản riêng, không có ham muốn riêng, không có bất an và lo sợ riêng. Cứ như cuộc sống này, không có một cái ta nào đang nỗ lực sinh tồn hay phải phấn đấu cho tương lai. Nghe có vẻ thật "chán đời" hay phó mặc "số phận" nhưng nó là như vậy. Nó là một lòng tin tha thiết và mạnh mẽ rằng tạo hóa rộng lớn và bất tận này, chẳng lẽ nào không có chỗ cho thân xác này nương náu, từ đó tâm hồn này không còn đi lo cho cái thân xác tạm bợ nữa.
...Trên những cung đường rừng mang đến cảm giác thật sảng khoái, cạnh những con thác và suối chảy róc rách ngày đêm, tâm trí này cứ như thể một khoảng lặng kéo dài trùng trùng điệp điệp. Như khi bạn nghe một bản nhạc thật trầm-lắng nào đó, hay đứng giữa một khoảng trời mênh mông bất tận, đẹp và yên đến lạ lùng. Nó là một cú rơi vào chốn khôn cùng và tất cả như bị tan ra và biến mất. Nghĩa là bạn sẵn sàng cho sự không là gì cả. Chúng ta thường sợ những cú rơi, vì chúng ta sợ rằng điểm cuối cùng của cú rơi là đau đớn, là kết thúc, là chết chóc. Nhưng cú rơi vào bên trong, nó thật khó tả thành lời. Tâm trí rớt xuống, toàn bộ thế giới rơi xuống. Và thế, mọi vấn đề kết thúc. Nhưng nó cần một sự sẵn sàng cho kinh nghiệm ấy. Bởi tâm trí biết chữ không mang đến cho bạn kinh nghiệm, nó sẽ giả vờ như nó kinh nghiệm được thông qua cái biết kiến thức. Nhưng đó là sự giả dối. Sự quay vào bên trong luôn phải thực sự đề cao cảnh giác với cái biết giả tạo này. Cái biết thực sự không đến từ tâm trí, nó đến khi tâm trí biến mất. Nó đến khi nó được kinh nghiệm một cách sâu sắc, mà không còn mảy may một chút nghi ngờ, mơ hồ, hay đặt câu hỏi để "hiểu rõ thêm".
... Những hạt mưa thường dạy cho con người ta về sự buông lơi một cách dứt khoát. Nó không còn con đường nào khác ngoài việc rớt xuống. Những cánh chim chao lượn tự tại trên bầu trời, cũng không xem bầu trời là nơi nó nương náu mãi mãi, mà là khi đôi cánh của nó buông xuống, ngơi nghỉ, và rúc mình vào tổ ấm trên những tán cây. Sự nghỉ ngơi. Đúng vậy, đó là khi là tâm trí này "bất lực", không còn lì lợm nữa, nó buông xuống hoàn toàn mọi ngoan cố còn sót lại của nó.
... Helplessness = Bất lực. Suy cho cùng, nó là chính xác, đặc biệt là khi tâm trí này vẫn còn chút ngoan cố cuối cùng, dù là nhỏ nhất, thì sự cố gắng sót lại đó cũng cần phải tiêu tan đi. Và đó không phải là một ý nghĩa tiêu cực, chán nản, hãy cảm nhận sự bất lực của tâm trí này, lắng cảm nhận đầu hàng ấy vào trong, và nhận ra sự bình thản của một tâm hồn không còn bản ngã vốn bao lâu nay huyễn hoặc sự tự trị độc lập.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.