một tâm hồn phóng khoáng

1. Một số biểu lộ thói quen tâm trí xuất hiện, nhưng mối quan tâm chỉ là bản chất của chính mình - ý thức tĩnh lặng. Ý thức ban đầu, có thể xem thế giới hay những gì diễn ra là một vở kịch - và sự quan sát vì thế chẳng tạo mối quan hệ gì với vở kịch cả, và ý thức tự chính nó vẫn có thể yên ắng. Một số vở kịch với năng lượng rất khó chịu - và nó kích cho thói quen tâm trí liên hệ với vở kịch bắt đầu dấy lên - tạo ra những phản ứng về mặt suy nghĩ-cảm xúc, hành vi và lời nói. Nó diễn ra rất nhanh, thậm chí vi tế, đến nỗi ý thức bị chìm hay bị theo đuổi đầy si mê. Nhưng sau đó, cái ý thức lắng vào bên trong được đánh thức trở dậy, và dần dần, thói quen chìm đắm và theo đuổi dần lắng-biến đi. Có nghĩa rằng, ý thức - phần bản chất của bạn - phải luôn luôn ý thức, phải luôn luôn tràn đầy sức sống, vì phần thói quen tâm trí rất mạnh, hay có thể nói là những đợt sóng hung dữ khi điều kiện "hung dữ" kích hoạt. 

2. Bên trong bạn cần phải linh hoạt, tự do, để tránh đi theo một số tư duy đạo đức khuôn mẫu. Những người có tư duy rập khuôn-khuôn mẫu thì khó quay vào bên trong hơn là những người vốn dĩ phần bên trong họ là một tư duy phóng khoáng. Lấy ví dụ, những người đi theo một số chuẩn mực đạo đức, giữ giới luật một cách nghiêm khắc nào đó, đôi khi khó khăn để trực nhận chân ngã, hơn là một người mà vốn dĩ tâm hồn họ tự dọ và không đi theo một lề lối cố định nào. Họ để cho sự cảm nhận lắng sâu, một cách rất uyển chuyển chứ không thông qua các lý lẽ và rao giảng chuẩn mực. Điều đó có nghĩa rằng, từ kinh nghiệm của người viết, có một sự ủng hộ cho sự đầu hàng tâm trí - một sự cảm nhận-lắng nghe bên trong được đặt ưu tiên lên hàng đầu - thay vì là giữ gìn những tư duy cố hữu hay theo đuổi một lối sống thanh sạch nào đó bên ngoài. 

3. Những gì đã qua, ý thức đừng cố gắng nghĩ lại, vì nó sẽ gây thêm ấn tượng về một cái tôi cá nhân. Những lời nói, những hành vi, những trải nghiệm,.. đã diễn ra hay chưa xảy đến, đừng nghĩ ngợi về chúng, đừng liên tưởng đến, vì nó sẽ hình thành thêm dấu ấn về cái tôi cá nhân. Hãy như một cái cây - nhưng ý thức thì sáng rõ - và khi gió bão đến, là một cơn bão rất đột ngột nhưng tâm hồn nó yên ắng đến lạ thường. Con người cần học cái cây ở khả năng tĩnh lặng đó. Cần học những viên đá, viên sỏi ở khả năng tự tại không lo nghĩ đó. Hãy để trời đất lo liệu cho thân mạng này, đừng lo về nó. Hãy trao cho Chúa trời mọi nhiệm vụ, vốn dĩ thuộc về Ngài. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.