sự ưu tiên
Khi ý thức chưa thực sự cố định vào bên trong, thì việc tâm trí hướng ngoại thường xuyên sẽ khiến sự thực hành tâm linh bị "chết yểu". Một vũng nước đang dần lắng xuống những bùn cặn của nó, nhưng bất cứ sự tạo tác thêm nào đều khiến không gian nước trở nên hỗn loạn thêm. Vì thế, hãy luôn ưu tiên ý thức tĩnh lặng lên hàng đầu thay vì đặt các sáng tạo hình tướng lên hàng đầu.
Có một sự yêu thích với sự tĩnh tại bên trong, nếu sự quay vào đó được chú tâm tự nhiên, thường xuyên. Vì thế, dù bên ngoài đang có những biểu hiện hình tướng như thế nào, tiện nghi hay không tiện nghi, đều không còn là mối quan tâm trong lòng bạn. Với sự quay vào bên trong - từ kinh nghiệm của người viết - gần như không còn tham muốn cho các hoạt động sáng tạo giá trị vật chất, mà tất cả mọi sự sáng tạo đều quay ngược vào bên trong, nhìn nhận và biểu đạt nó nhằm kích hoạt ý thức quay vào bên trong nơi người khác. Tất nhiên, điều này tùy thuộc vào nhận thức - lẫn thôi thúc từ nhận thức từ mỗi cá nhân.
Bạn cần cảm nhận để thấy mọi thứ đều đang ổn, chứ không phải là tin vào câu nói "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi". Sự trấn an tinh thần có thể tương đối tốt vào giai đoạn đầu, nhưng bạn không thể theo đuổi sự an ủi đó mãi. Một đứa trẻ yếu đuối sẽ cần được động viên, nhưng nếu động viên nó hoài, nó sẽ khó tự đánh thức mình bằng cả sức mạnh nội tại khổng lồ bên trong. Sự trấn an có thể tốt khi tâm trí vẫn còn nhiều sợ hãi, nhưng bạn sẽ cần phải tinh nhạy quan sát để không tự tạo ra một con người khác đang nói chuyện với một dạng con người khác bên trong mình. Mọi thứ cần được sụp đổ, và chỉ còn lại ý thức tĩnh lặng bao quát tất cả. Ý thức bao quát không bao giờ có cái gì gọi là sợ cái nhỏ bé (giới hạn). Hãy cảm nhận!
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.