chỉ là tâm muốn tìm cảnh

"Chậm lại, thật chậm" là một từ khóa mà người viết thường hay nhấn mạnh trong các buổi chia sẻ. Bởi thói quen tâm trí luôn tỏ ra rất khẩn cấp, rất bức thiết phải tìm kiếm hay phải xử lý điều gì đó. Nếu bạn chịu khó quan sát, bạn sẽ nhận ra mục đích chính yếu của bản ngã là hối thúc hay xúi giục bạn đi tìm cảnh, bám víu lấy cảnh. Vì đó là con đường duy nhất cho ảo tưởng tồn tại của nó. 

Vào một đêm nọ, người đàn ông kia cảm thấy rằng nếu cuộc đời này không gặp người phụ nữ đó thì không thể được. Những suy nghĩ về người phụ nữ đó đã trở đi trở lại trong đầu anh ta rất nhiều lần, và anh ta cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Và nó hối thúc anh ta phải tìm thấy người phụ nữ kia, bằng mọi giá. Anh ta bằng mọi cách để liên hệ, để có thể sắp xếp một cuộc hẹn. Tâm trí anh ta dường như tỏ ra rằng đây là một việc rất hệ trọng, đây thực sự là duyên nợ sâu dày giữa mình và người kia. Tâm trí anh ta điên cuồng thuyết phục rằng: "Chắc chắn phải có cái gì đó giữa mình và người này, hoặc hai người phải gặp lại để học các bài học còn dang dở".

Đây là một ví dụ điển hình của bản ngã vi tế, khi nó luôn cho chúng ta một ấn tượng mạnh mẽ rằng mình là một cá nhân, và mình phải gặp gỡ người này hay người kia để học hỏi, để kết thúc duyên nợ hay để đạt mục đích gì đó. Ở đây, bạn cần nhận ra một sự khác biệt rằng, chúng ta - với phần tư cách là một con người - có thể gặp gỡ và học hỏi được điều gì đó từ nhau; nhưng nếu chúng diễn ra từ thói quen tâm trí thì đó lại là một điều khác. Chẳng hạn, hôm nay tự dưng tôi gặp một người bạn cũ, nhưng đó không phải là một nỗi mong đợi dai dẳng hay một thói quen tâm trí bên trong tôi vừa được thỏa mãn, mà nó xảy ra một cách rất tự nhiên mà không hề là sự sắp xếp của một cái tôi cá nhân. Nhưng trong ví dụ trên, nó là chủ ý - cái muốn của bản ngã. Nó hối thúc chúng ta phải tìm cảnh - người phụ nữ - bằng mọi giá, với những lý lẽ mang tính khẩn cấp đầy thuyết phục. 

Khi người đàn ông gặp được người phụ nữ, anh ta hoàn toàn vỡ mộng, vì cô ấy không xinh đẹp và thông minh như mình nghĩ; hơn nữa cô ta lại đã có gia đình và con cái. Anh ta cảm thấy như thể được giải phóng, vì mong muốn gặp lại cô gái này không còn bên trong anh ta nữa. Nhưng rõ ràng, sự giải phóng đó không phải là cái giải phóng hoàn toàn từ bên trong, mà vì tâm trí anh ta cảm thấy ngoại cảnh - tức người phụ nữ này - không như mong đợi của anh ta nữa, và anh ta từ bỏ. Nhưng thói quen tâm trí đi tìm cảnh bên trong anh ta thì vẫn còn. Nếu bạn nhìn ra được điều này, bạn sẽ dễ phát hiện ra bản ngã vi tế đang cố gắng chèo kéo bạn mọi giá để tạo mối quan hệ với thế giới hình tướng này. Và khi nhìn ra được điều đó, thì dù các suy nghĩ khởi lên khiến tâm bạn nhấp nhổm, nhưng ý thức bên trong bạn lại ý thức rất rõ, sâu lắng hơn, và định tĩnh. Tức bạn có một khả năng nhạy bén và không còn để bị mắc lừa bởi các suy nghĩ chèo kéo bằng mọi giá. 

Tâm trí luôn muốn bấu víu với thế giới hình tướng, và sự tìm kiếm hài lòng của nó phải nằm ở thế giới hình tướng. Một ví dụ cụ thể: khi người chồng/vợ của bạn về muộn, lúc này, tâm bạn trở nên rất khó chịu. Tâm trí luôn hối thúc bạn muốn tìm hiểu lý do vì sao anh ta/cô ta về muộn, và khi anh ta/cô ta giải thích rằng có một việc rất đột xuất giữa đường và bị công an bảo đứng lại xử lý, thì bên trong bạn mới trở nên nguôi ngoai, thậm chí lại tỏ ra hỏi han và quan tâm nhẹ nhàng hơn với họ. Nhưng bứt rứt đang diễn ra trong bạn luôn hối thúc bạn hướng ra bên ngoài, và tìm kiếm các đáp án hay sự hài lòng ở ngoại cảnh. Và khi ngoại cảnh chưa có sự rõ ràng hay mang đến sự giải thích thỏa đáng như bạn mong đợi, tâm bạn dường như vẫn không chịu nguôi ngoai. 

Không phải là việc tìm cảnh và trải nghiệm với tư cách một cá nhân trong hoàn cảnh giải phóng chúng ta, mà chính không gian ý thức tĩnh lặng được kinh nghiệm bên trong chúng ta - giải phóng chúng ta. Hãy cảm nhận nguồn ý thức sống động và thuần khiết đó đến nỗi các suy nghĩ không có cơ hội để làm phiền. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.