chọn lựa cao nhất
Điều giới hạn chúng ta là ở một ý thức có vẻ khiêm tốn về khả năng của mình. Chúng ta quen nhìn nhận mình là nhỏ bé hơn là vô tận. Khi chúng ta bước ra ngoài thế giới, và vì tâm trí chúng ta thường hướng ngoại nên chúng ta thường có một kết luận rằng, càng đi càng thấy mình thật bé nhỏ giữa một vũ trụ quá rộng lớn và trù phú. Bởi tâm trí hướng ngoại đó khiến ta luôn có một niềm tin thêm về cái tôi giới hạn, như vậy các cuộc dịch chuyển có vẻ là cơ hội để thấu biết chính mình nhưng vì bạn không hướng vào trong, nên nó lại thành ra là một bổ trợ cho sự nhìn nhận sai lầm: tôi là một cá thể, một cá nhân chẳng là gì so với một thế giới mênh mông.
Như vậy, điều cốt lõi vẫn ở chỗ tâm trí bạn phải hướng vào bên trong và cảm nhận xuyên qua cái gọi là thế giới đang diễn ra. Vì xuyên qua thế giới là "vô thế giới". Bạn sẽ thấy mọi thứ được tạo ra một cách rất thú vị và có mục đích miễn bàn của nó. Bởi để kinh nghiệm "vô thế giới" thì thế giới cần phải được tạo lập. Và xuyên qua những gì được tạo lập, bạn kinh nghiệm được bản chất định tĩnh, vững vàng, vô hình tướng vốn là bạn. Chìa khóa của chúng ta trong việc nhìn vào trong là hãy xuyên qua. Giống như khi xuyên qua những đám mây thì bạn hòa nhập hoàn toàn với mặt trời. Bạn là sự soi sáng hoàn toàn. Nhưng phần lớn chúng ta đều không đủ can đảm để xuyên qua những đám mây. Đầu tiên, chúng ta sợ hãi cái phần mơ hồ, lởn vởn, chùng chình, xám xịt... đó nên cứ tránh nó, đi vòng quanh nó, đi ra khỏi nó và ở trong sự "che sáng" của nó, hoặc ngụp lặn và chìm đắm trong đó nên cũng chẳng thấy được ánh sáng gì cả. Nhưng khi xuyên qua, bạn là ánh sáng đúng không. Và khi bạn kinh nghiệm mình là ánh sáng, thì bạn đâu có sợ mây nữa, bạn chỉ biết rằng nó có vai trò của nó trong việc giúp bạn kinh nghiệm được mình là ánh sáng.
Khi bạn hiểu được những điều trên, thì điều mà phần lớn chúng ta thiếu nhất vẫn là sự kinh nghiệm hay cảm nhận đủ đầy về điều này. Vì tâm trí chúng ta thường bám vào cái hiểu ý niệm, nhưng chúng ta lại thiếu đi kinh nghiệm. Kinh nghiệm thực sự khiến cái hiểu thực sự rõ ràng. Những người rất chắc chắn về bản chất của mình, là vì họ dành trọn thời gian để kinh nghiệm bản chất của họ, và nó đã trở thành một niềm tin-một kinh nghiệm chắc nịch bên trong họ. Điều đó được chứng tỏ qua việc dù các hoàn cảnh thay đổi nhưng thái độ của họ lại không thay đổi. Thái độ ở đây muốn ám chỉ về một tâm trí thực sự đủ thông suốt, tĩnh lặng, tỉnh giác, tràn đầy tình yêu dù ngoại cảnh có éo le thế nào đi nữa.
Để luôn là thái độ vững vàng và tràn đầy sự cảm thông, yêu thương trong mọi trường hợp thì bắt buộc tâm trí hướng vào trong và cần đưa ra một cam kết về lựa chọn cao đẹp nhất cho chính mình là gì. Bởi, khi quay vào trong, chúng ta hiểu nhận thức thế nào thì tất cả là như vậy. Nhận thức là tĩnh lặng, thì tất cả là tĩnh lặng. Nhận thức là lo lắng, thì bạn luôn thấy mọi sự là như thế. Lúc này, chúng ta đủ khôn ngoan để biết, như vậy, chọn lựa tốt nhất cho chính mình là chọn lựa tốt nhất cho những người khác. Nếu thế, thì tại sao không chọn là tĩnh lặng, là tràn đầy sự cảm thông, tôn trọng và thấu hiểu trong mọi trường hợp vì chọn lựa này bao giờ cũng khiến cho chúng ta hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và kinh nghiệm được sự đủ đầy lẫn ý nghĩa của cuộc sống. Khi đọc đến đây, nếu bạn thấy nó hợp lý, hãy để điều này là một ý thức sống của bạn trong tất cả mọi sự. Hãy khiến nó là thực tế thông qua một tâm trí tĩnh lặng, lời nói tĩnh lặng, suy nghĩ tĩnh lặng và hành động tĩnh lặng. Nếu bất cứ một dạng nào đó không nhất quán, nó sẽ tạo ra sự mâu thuẫn về mặt tư duy.
Để người viết lấy một ví dụ như sau. Nếu suy nghĩ của bạn về chính mình vốn luôn là một người hiền hòa, tử tế, có sự thấu cảm, nhưng trong cuộc sống, bạn không gặp trường hợp nào/va chạm nào để bạn có thể kinh nghiệm sâu sắc điều đó, thì nó chưa tạo ra một kinh nghiệm sâu sắc và thực tế như vậy ở bên trong bạn. Hoặc, bạn nghĩ rằng mình là đủ sự cảm thông, nhưng hễ ai đó cáu gắt với bạn, thì bạn liền nổi nóng, và buông lời cay đắng, nếu vậy thì nó không thể tạo ra một kinh nghiệm về con người như bạn tin mình là.
Đó là lý do vì sao, trong sự quay vào bên trong, chúng ta cần mối quan hệ và sự va chạm để kinh nghiệm về chính mình trở nên sâu sắc. Bởi tình yêu vốn thường được kinh nghiệm mạnh mẽ nhất khi chúng ta buộc phải đẩy vào một tình thế khó xử. Như trường hợp Chúa Giesu bị đóng đinh chẳng hạn. Đó là một sự chứng tỏ về tình yêu vô điều kiện. Nó là sự sẵn sàng đón nhận nghịch cảnh thay vì chống đối nó. Nó là sự thông cảm, sự tha thứ, sự tôn trọng, không phán xét gì hết với những tư duy và hành động của chúng sinh.
Nhưng sự sợ hãi bên trong chúng ta thường khá lớn, đến nỗi chúng ta luôn muốn có một sự đảm bảo cho tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, cuộc sống là chuỗi những sự kiện xảy đến tự nhiên và đột ngột, thăng lẫn trầm như cách bạn định nghĩa thì thường diễn ra với mức độ vô thường, không báo trước. Vì thế, nó đòi hỏi ở bạn một sự cam kết về thái độ sống nhất quán. Bạn phải luôn tự nhắc nhở chính mình về lựa chọn cao đẹp nhất trong tất cả mọi trường hợp, kinh nghiệm nó từ tâm trí ra thành lời nói và hành vi một cách nhất quan đến nỗi nó trở thành một "thói quen" tự nhiên bên trong bạn.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.