câu chuyện dòng sông
Ta đã ở những khu rừng, và ở đó, ta nguyện phải học được tận cùng thông điệp không lời của nó, rồi sự rời đi mới có ý nghĩa. Nhưng khi đã thấm đẫm vẻ đẹp của nó thì nó cũng đã ở trong ta rồi.
Ta đã có cơ hội sống ở ngay con hồ hiền hòa, ngồi lặng lẽ ngắm nhìn nó, cả những bình minh và mỗi hoàng hôn, cả những lúc trời nắng vàng vọt và cả những ngày mưa ròng rã, ta thiết tha học điều gì đó giản dị nhưng ta biết vô cùng lớn lao từ nó. Có thế, sự rời đi mới có ý nghĩa. Nhưng khi rời đi, thì ta cũng biết nó đã hòa nhập với trái tim ta rồi.
Có một cuốn sách gọi là "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse, một tác phẩm mà Trang thực sự thích, nói đúng hơn là yêu lắm. Chàng Siddhartha, từ một người vừa trải qua lối sống sang trọng, nhưng mê hoặc bởi vẻ đẹp khoáng đạt và thanh bình của một dòng sông, nên quyết tâm ở lại học việc với ông lão đưa đò, dù có cực khổ bao nhiêu. Chàng để cho dòng sông dạy chàng, bằng cách suốt ngày lắng tâm nghe nó. Một sự lắng nghe thấu đáo, hết lòng, là bởi dòng sông chẳng nói với chàng cái ngôn ngữ của loài người. Nó chỉ dạy chàng bằng loại ngôn ngữ mà chỉ khi trí óc chàng lắng xuống, chàng mới có thể thấu hiểu được.
Sau này, ta mới biết rằng vũ trụ giúp ta hiểu mình thông qua sự cảm nhận, khi ta vứt trí óc qua một bên, và để trái tim ta lặng lẽ trong cái nguồn bất tận của nó. Ở đó, sự sống cứ thế tiến hóa không ngừng nghỉ, những thứ mà ta gọi là cung bậc, cái ta gọi là muôn mặt cuộc đời... Khi kinh qua cả ngọt bùi lẫn trái đắng, sau cùng, ta chọn là tình yêu vô điều kiện với tất cả. Ta không chọn là một trong số hai mặt - đắng hay ngọt nữa, nhưng ta không còn kết án bất cứ điều gì hay bất cứ ai đang chọn lựa chúng, bởi đó cũng là "đoạn đường" mà họ đang cần phải kinh qua.
"Để biết một người có đang thực sự tự do, hãy xem liệu anh ta có chọn điều cao đẹp nhất, thái độ yêu thương, trong tất cả mọi hoàn cảnh." Nhưng để là yêu thương, con người ta phải thực sự xuyên qua được muôn mặt của những cảm xúc-cảm giác, và phải trung thực với tất cả. Bạn không thể thương xót một người, khi bạn chưa từng trải qua, chưa hiểu được những cảm giác-cảm xúc mà họ đang phải trải qua. Đó là lý do, ta không thể kết án người nào, vì thứ ta kết án sẽ kết án lại ta; và điều ta phán xét sẽ quay đầu mũi tên vào chính trái tim ta vậy.
Nói về hồ, Đà Lạt là một bước ngoặt lớn. Nói về dòng sông, những ngày ở Luang Prabang thực sự đáng nhớ. Nếu suối thác dạy về sự sống sinh động linh hoạt, thì dòng sông và cả con hồ dạy về sự lặng lẽ, một chiều kích lắng đọng và sâu sắc trong tâm hồn. Nó khiến trí óc như ở trong giây phút "cúi mình" kéo dài bất tận... Muôn mặt cuộc đời, vốn có trong nước. Tạ ơn những tháng ngày được gần cạnh mà học hỏi ở nó. Dù cái sự lắng nghe này thì muôn trùng bất tận...
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.