hết mình
Nếu yêu, ta sẽ chọn yêu hết mình, như cái cách khi ta ngửi một mùi hương hoa nào đó và ta để cho mũi được hít hà đến tận cùng, một sự thưởng thức đến tận sâu con tim, đến nỗi lý trí chết đi, chẳng còn bất cứ động đậy nào ở trí óc nữa. Hay khi ta ngồi lặng lẽ ở một dòng sông, làn gió mang theo hơi nước mát lành đó chạm vào da thịt khiến nó thật sảng khoái và ta để cho trái tim ta được tận hưởng hết thảy sự xúc chạm này. Bạn có thấy không, thời gian như ngừng lại khi ta sống hết mình, khi ta cho phép bản thân được tận hưởng toàn bộ giác quan một cách toàn vẹn.
Nào yên ắng, hít vào thật sâu sâu ơi là sâu và rồi... thở ra thậm chậm, chậm và chậm. Bạn có cảm nhận được sự hết mình đó, tức đi đến tận cùng của sự cảm nhận nơi một giác quan. Tâm trí chắc chắc chết khi ta cho phép sự cảm nhận giác quan một cách mạnh mẽ và bao quát.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi các giác quan chúng ta va chạm với bất cứ điều gì đó ở thế giới này, ta đã không để cho sự cảm nhận tận cùng đó diễn ra, mà phản ứng tâm trí lại nhảy vồ ra giữa chừng. Và kể từ đó, ta cứ sống một cuộc sống nửa vời, một cuộc sống chẳng trọn vẹn vì sự chen ngang của trí óc.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.