đỉnh cao của tự tại

Đỉnh cao của tự tại là khi người ta nói, nghĩ hay hiểu như thế nào về bạn thì bạn đều không bận lòng. 

Và nếu nhìn sâu sắc hơn nữa, lời nói tự chính nó là một dòng chảy ngôn ngữ, và nó sẽ phóng theo con đường của nó. Và nếu bạn không ám ảnh vào lời nói, dù là của bất cứ ai, thì bạn vẫn là vậy, và luôn là bạn như thế. Nhưng một khi, bạn ám vào lời nói phát ra từ một con người nào đó, thì bạn đang tự chính mình gây ra một huyễn hoặc rằng "họ hiểu nhầm bạn". Nhưng rõ ràng, đó là ý nghĩ phát ra từ chính bạn. Bạn đang tự tạo ra một vở kịch là "người ta hiểu nhầm mình". Như vậy, mọi vấn đề không đến từ ngoại cảnh, mà là sự suy diễn từ tâm trí. Nhưng rắc rối ở chỗ, tâm trí luôn hướng bạn ra các đối tượng bên ngoài, và từ đó, bạn cảm tưởng rằng vấn đề đến từ ngoại cảnh, và bạn cứ bị thúc dục phải hướng ra để giải quyết rắc rối đó với con người đó, còn không thì bạn sẽ không thể nào chịu đựng nổi. 

Sự quay vào bên trong cần nhìn rõ, và bạn sẽ nhận thức thấu suốt rằng vấn đề bắt đầu phát sinh khi có một sự dính chấp vào đối tượng. Sự dính chấp đó có thể rất tức khắc - đột ngột. Nó diễn ra một cách "tự nhiên" đến nỗi bạn vẫn đang nghĩ rằng mình đang tỉnh thức. Nhưng làm sao để bạn biết mình có thực sự tỉnh thức hay không? Đó là hãy tỉnh giác - nhìn vào cảm nhận bên trong bạn. Sự nhận thức rõ ràng sẽ đồng nghĩa với một trạng thái tĩnh lặng và tự tại. Và bạn chỉ cần trung thực với cảm nhận bên trong mình, thì bạn sẽ rõ biết liệu tâm trí có thực sự nghỉ ngơi hay không? Khi tâm trí hòa nhập nguồn, cảm nhận chung của mọi người đều là sự yên bình và thong dong. 

Còn khi còn một nỗi sợ bị hiểu nhầm nào đó, nó sẽ diễn giải các tình huống trong đầu như một sự tập duyệt cho việc phải giải quyết điều đó ra làm sao hay tưởng tượng rắc rối sẽ khủng khiếp như thế nào. Có nghĩa, nỗi sợ sẽ khiến bạn luôn bận rộn nghĩ phương án cũng như làm nảy sinh các suy nghĩ tiêu cực về rủi ro có thể xảy đến. 

Còn khi bạn không còn sợ người khác hiểu như thế nào về bạn, thì bên trong bạn dường như không còn một mối bận tâm nào. Tâm cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Và nhiều người nói rằng, tỉnh thức đôi khi thật giống với việc một ai đó mất trí là vậy. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.