nụ cười

Người viết thường lấy nụ cười hồn nhiên và lắm lúc sảng khoái, giòn tan để đối đáp với muôn mặt cuộc đời. Nó hẳn không phải là một sự luyện tập, không phải là một sự đúc kết gì xa xôi. Bởi thời ấu thơ, lúc đi học xa nhà, ký ức của những người bạn về anh trai lẫn người viết là: "Anh em nhà này có điệu cười như chưa từng được cười!" Và khi người ta nói ra, một điệu cười nữa lại cứ thế nấc nấc - rung rung liên liên hồi. Giữa bộn bề và lo toan, lắm lúc gương mặt lẫn tinh thần con người ta không một chút thư giãn. Và khi được nghe một nụ cười như đi hết cường độ vui tươi, phấn khởi và vui sướng của nó, thì điều đó xé toạc - xua tan bầu không khí nặng nề đang phát ra bên trong con người họ và thanh tẩy nguồn năng lượng tiêu cực đó trong môi trường chung quanh. 

Đôi khi, nụ cười đó như một đóa hoa nở lặng thầm trên khóe môi khi bắt gặp một người lạ. Nó không phát ra âm vang, nhưng nó mang tiếng nói chân thành, dịu dàng, niềm nở và vui tươi trong đó. Khi bắt gặp một điều gì vừa lạ vừa quen ven đường, trong một chuyến đi, nụ cười hồ hởi, tò mò như đứa trẻ bật ra, bất giác. Cái khoảnh khắc đó vui nhộn, sáng trong đến nỗi thế gian lẫn bao muộn phiền và điên dại của nó hóa hư vô, đúng hơn là không thực có, không thực có một chút nào. Và thi thoảng, khi một số lỗi lầm, một vài ký ức khó xử hiện ra, rồi một nụ cười tự cười vào chính vở kịch dĩ vãng nay một lần nữa hiện lên qua ảo ảnh về dĩ vãng.

Thời đi học, người viết thường xuyên viết nhật ký, dù tất cả những cuốn viết đó đều đã được đốt sạch. Những bức ảnh về những chuyến đi, đều bị xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ. Và thế, chỉ còn lại một chút ký ức tâm trí về những điều đã qua. Mờ nhạt. Như cái cách mà Kahlil Gibran từng viết, rằng hôm qua chỉ là ký ức của hôm nay, và ngày mai là giấc mơ của hiện tại. Và Herman Hesse từng nhấn mạnh điều đó, trong cuốn "Câu chuyện dòng sông", rằng con sông nó ở khắp nơi cùng một lúc, ở đại dương và ở núi, khắp nơi, và với nó chỉ có hiện tại, không có bóng dáng quá khứ cũng như vị lai. Và thế, khi chỉ biết hiện tại, chúng ta sẽ nở một nụ cười tinh khôi, ôm nó với sự nâng niu trìu mến. Nụ cười đầu tiên và cuối cùng, là thành thật, là biết tội lỗi lẫn những man dại nhân gian đều giúp cho chúng ta nhìn ra được điều gì là chân như, là quý giá, là cứ thế diễn ra luôn luôn, dù dòng đời cứ biến hóa theo cái cách mà ta gọi là điên cuồng. 

Có những buổi ngồi trò chuyện cùng nhau, là những buổi để được cười giòn tan, để được khoe ra từ sâu thẳm một niềm vui lớn - vô hình tướng - bật thành hình tướng - là tiếng cười ngân vang khắp cõi nhân gian trập trùng, mờ ảo. Để mang vào trong màn kịch ấy cái chiêm ngưỡng sống động, vui nhộn, và thế mà ta không còn nghiêm trọng hóa nó. Đúng vậy, khi người ta biết cười vào một vấn đề, vào một rắc rối, nghĩa là người ta không còn nghiêm trọng hóa nó, không còn cho rằng đó là xui rủi của mình. Bạn tự nhủ với người viết, âm thầm, rằng thật khó, phải vậy không? Vậy chúng ta cùng cười, cùng biết hòa tĩnh lặng vào tiếng cười ở những điều thật nhỏ bé nhất, thật không là vấn đề gì nhất, được chứ?



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.