thả hồn tận trời xanh
Bạn có bao giờ nhìn lên bầu trời, khi mà những đám mây bỗng hóa thành màu xám đen xịt hòa lẫn với màu trắng đục. Và giữa không trung, những cánh chim đen, nhỏ nhoi, thành từng đàn chao lượn giữa không gian diệu vợi đó. Bằng ánh mắt và một trí óc, ta ví von sự bất tận là bầu trời đang dung chứa những đàn chim bé nhỏ. Và bởi chúng được thả mình tung bay giữa đất trời mênh mông, ta cho đó là tự do. Thế mà, bên trong cơ thể này, phát ra sự cô độc bí ẩn ôm lấy cả bầu trời. Và khi nhắm mắt lại, ấn tượng về những cánh chim đen từ trên cao, bỗng hóa không và trở thành một nhẹ tênh, vô tư lự loang ra thành bất tận...
Hôm nay là một ngày thật đẹp. Gió mát se se lạnh. Khi ánh mặt trời khuất nhiều phần sau màu mây trắng đục, bên trong cơ thể này luôn có một thôi thúc nhìn lên, xuyên qua cái gọi là bầu trời đó. Ngồi thong dong trên chiếc xích đu, ý thức phóng vào khoảng không gian, nơi mà mọi thứ không còn có chữ nghĩa nào gán cho chúng. Tâm trí chết lặng. Nó là một cảm giác bình yên, nhẹ bẫng đến khó tả, dù gương mặt có vẻ đang suy tư gì đó, nhưng thực ra, đó là một thần thái của sự sâu lắng đầy chiêm ngưỡng.
Có lẽ đã nhiều lần, người viết chia sẻ về sự cô độc. Nó mang đến một cảm giác rất rõ, chỉ độc nhất mình ta. Nó thuộc về ý thức định tĩnh và tỉnh táo, đến nỗi không một mảy may suy nghĩ quấy rầy, vì thế mà ấn tượng về đối tượng bị chấm dứt. Bởi khi ấn tượng bởi một đối tượng, bạn lập tức trong mối tương quan, ta và đối tượng đó, vì thế, nó không thể là duy nhất, là một được nữa.
...
Cuộc sống, cùng vô vàn trù phú, khiến ta không khỏi say mê ngắm nhìn, lắng nghe, nếm, ngửi, sờ chạm... Lắm lúc, nó khiến ta rơi vào một khoảng lặng vô hình-vô tướng, và đọng lại đâu đó chút chiêm nghiệm, suy tư. Nó thôi thúc từ bên trong ta - một gần gũi bí ẩn - một vài câu hỏi, về việc sống.
Một buổi sáng mát lạnh. Một ban trưa gió thoang thoảng. Một buổi chiều lặng lẽ khi mà bầu trời phủ đầy những đám mây xám thấp thoáng trong màu trắng đục. Ta bỗng thấy vui-một niềm vui nhè nhẹ và có khi tươi tắn-lúc ngắm một bông hoa sứ trắng thanh cao nghiêng nghiêng giữa trời; những bông súng tím sống động ngoi ra từ mặt hồ xanh lục. Từ sự quan sát nhẹ nhàng những hương vị đời thường phong phú đó, ta bỗng quên mất rất nhiều bận rộn thế gian - điều mà bạn bè đồng trang lứa đang dốc hết thanh xuân của họ để chạy đuổi: tiền bạc, địa vị, sắc đẹp, hôn nhân, gia đình...
Cái việc sống lặng lẽ ấy, với nhiều người hừng hực tuổi trẻ, khó hoặc không dám nghĩ tới; hoặc họ chỉ muốn nó trong một thời gian ngắn như một sự sạc pin tạm thời để có sức lao về phía trước. Khi người ta bước một bước chân, họ đắn đo hay luôn nghĩ về vài bước nữa, hoặc mải lo lắng hướng về cái đích cao xa phía trước, và rước thêm những gánh nặng tâm lý cho chính mình.
Nhưng cuộc sống thăng-trầm khiến ta nhìn ra được vẻ đẹp của những dòng chảy ngầm hay mạch nước nhỏ nhoi. Chúng không lộ diện hay không hào hùng như một thác lớn; không róc rách sống động như một dòng suối to, không gợi cái cảm giác lớn lao hiền hòa của một dòng sông, con hồ hay sự mênh mông quyền lực của biển cả. Nhưng sự nhỏ bé của một mạch nước (ngầm) khiêm tốn lại chứa đầy bí ẩn và không thể thiếu trong dòng chảy mênh mang trù phú của cuộc đời.
Sự sống luôn đâm chồi từ kho báu mà bằng giác quan thông thường, ta chẳng thể thấy. Khúc ca hào hùng ngân vang, và vì trước đó cũng đong đầy những bi ai.
Đời sống luôn có nhịp điệu của nó.
Cứ tận hưởng hết tâm can cái chốn mà người đời chế nhiễu, khinh khi, để ta bỗng thấy "mặc sự đời" chẳng phải ngạo nghễ mà bởi khi thấu hiểu được chỗ thấp nhất thì người ta cũng đồng thời cảm nghiệm được vẻ đẹp thanh cao. Thật thú vị là, ấy là điều mà hiếm người trải nghiệm được dù điều đó ở ngay trong chính trái tim họ.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.