lòng biết ơn
Những lúc ngồi lặng lẽ, không làm gì cả, chỉ đơn giản là để những điều nói ra - những hành động thể hiện bên ngoài, được cảm nhận thật thấu đáo cái tinh thần của nó. Chí ít là những năm bắt đầu nhận thức nhiều hơn về chính mình, thì kim chỉ nam cho việc sống, với Trang, là lòng biết ơn. Bởi để hình thành nên một giai đoạn nào đó, thì quá nhiều duyên hỗ trợ cho điều đó. Và khi thấy ra được sự hoàn hảo của mọi sự việc, bên trong con người này không còn điều gì để mà oán thán, trách móc hay soi lại nhằm hằn học, tiếc nuối nữa.
Biết ơn cha mẹ quá nhiều, hơn cả điều đó nữa, vì luôn để cho đứa con này được tự do từ những năm tháng ấu thơ đến hiện tại. Thi thoảng cha mẹ đã muốn lựa chọn thay cho con, nhưng nhìn thấy sự dứt khoát và quyết liệt ở con, cha mẹ để cho con được sống theo cái cách mà con muốn. Và điều đó, khiến con thấu hiểu hơn, rằng tình yêu nghĩa là giúp cho con người ta trở nên độc lập và tự do. Và khi đã thấm điều đó, thì mọi lý lẽ đúng - sai đưa ra dỗ dạy không còn nhiều ý nghĩa. Cha mẹ đã hỗ trợ con quá nhiều: sự săn sóc, nuôi dưỡng, tình cảm, tiền bạc; và hơn cả, đó là sự động viên khích lệ. Con thật không nhớ lần nào mà cha mẹ đưa con ra bình luận với sự phán xét mang chiều hướng tiêu cực.
Biết ơn tất cả những người bén duyên với Trang trên hành trình trải nghiệm. Họ đã giúp Trang ngộ ra, từ bên trong, và thôi thúc thành lời nói-suy nghĩ-hành động với tinh thần vô vi đó, để tạo thành một thể thống nhất thay vì "nói" mà lại khuyết thiếu "làm", hay thay vì chỉ suy nghĩ mà lại không chịu nói lẫn hành động. Và sau cùng, khi sự tĩnh lặng được trải nghiệm đủ, nó lại muốn người viết trở về đó và tận hưởng điều đó nhiều hơn.
Trong sự va chạm với cuộc đời, điều khó nhất chính là cân bằng tâm trí trong các mối quan hệ, đặc biệt với con người. Việc làm hài lòng ai đó vốn dĩ là điều không thể. Hơn thế, thứ khiến chúng ta não nề không phải đến từ lời nói, hành vi của ai đó lên ta; mà là ký ức của chúng ta về chúng như thế nào. Trong chuyện gia đình, không phải bởi cha mẹ quá tuyệt hảo khiến người viết biết ơn; mà ký ức về cha mẹ, đối với Trang luôn là tuyệt hảo, và điều đó khiến bản thân quá biết ơn họ. Bởi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, sẽ có những khoảnh khắc bất hạnh, nhưng nếu nhận thức về nó là một điềm lành, thì chính nhận thức như vậy đã khiến chúng ta tự chính mình tự tại. Thật khó phải không? Bởi vậy nên người viết đã tự tạo ra rất nhiều những khoảng lặng trong đời sống để chiêm nghiệm, để tư duy lại, để cảm nghiệm tinh thần vô hình tướng của những tư duy đó. Và lúc đó thì nó trở nên sâu sắc, vì nó đã có sự cảm thấu về mặt tinh thần.
Suốt những năm qua, việc học cúi mình đôi khi là khó khăn, dù thử thách cũng chỉ xảy đến từ những ảo tưởng hay thói quen tư duy cũ kỹ. Nhưng sau tất cả, người viết thấy được, để thong dong, con người ta phải sẵn sàng chấp nhận được, không bận lòng được, bất kể những gì nói về mình, hành vi hướng về mình. Một lần bớt thanh minh, là một lần tự dưng trí óc không còn bận tâm đến những suy tưởng về bản chất chính mình. Bởi suy tưởng về chúng ta, cũng chẳng phải là chúng ta. Vậy thì khỏi thanh minh nữa.
Hoàng hôn buông, không trung trầm vắng lặng
Độc cô Trang, thả hồn thăm thẳm chốn trời xanh.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.