bài học đắt giá
1. Người khác nói những gì mà mình cũng trải nghiệm như vậy, đừng vội hùa vào tâng bốc nó.
2. Người ta nói những gì mà mình không thấy hoặc chưa thấy như vậy, đừng vội phản bác và cũng không vội tin. "Cứ khiêm tốn lắng nghe cái đã", bản thân luôn tự nhủ lòng như vậy. Nó giống như nhìn hàng loạt chiếc lá rơi trước hiên nhà, mỗi lá mỗi khác, mà ta đâu cần giãy nảy, nóng vội làm chi.
3. Người viết học được bài học đắt giá là trước đây có nhiều thứ mà bản thân phủ nhận, thì sau này, mình đều gặp hoàn cảnh bắt buộc phải trải nghiệm nó. Khi bạn phủ nhận một mặt của đời sống, nó sẽ khiến bạn phải trải nghiệm mặt đó để thấy rằng, nó cũng là một phần của đời sống. Nhưng khi bạn chấp nhận mặt đó như một phần của đời sống, nhưng không còn muốn chọn nó, thì đó lại là khôn ngoan. Như bạn hiểu lớp 1 là một phần của đời sống, nhưng bạn không còn chọn học lại nó nữa vì bạn đã đủ trình độ để học lớp 2 rồi.
Khi người viết nói rằng điều này là đúng và phù hợp với mình, không có nghĩa đang phủ nhận điều ngược lại của điều ấy. Chỉ biết rằng bên trong con người này đang cần nó, vì một mục tiêu mà bản thân đang hoàn thành. Con người cần mục tiêu, chí hướng và ước mơ rõ ràng. Và mọi điều kiện đang là hay cần thay đổi đều chỉ nhằm hỗ trợ cho việc đi đến mục tiêu đó.
4. Cuộc sống có những giai đoạn trầm lắng và càng trầm thì đỏi hỏi phải khỏe cả về thể xác lẫn tinh thần. Không thể để cho thân thể bạc nhược, và không thể đưa tinh thần vào sự bế tắc, ù lỳ, chạm đáy vực sâu. Như một người anh đã dặn Trang rằng sức khỏe chi phối cái thấy của con người rất ghê gớm, và đúng, khi cơ thể yếu ớt, bạn luôn có một cảm giác rằng sự quan sát không thể thông và không dễ dàng tạo ra một sự bứt phá lớn trong nhận thức, trừ một vài trường hợp cực kỳ hiếm hoi khi gần như nhận thức của họ đã ở thời điểm chín muồi.
Khi ai đó nói điều gì mà bên trong bạn phủ nhận ngay, nghĩa là bạn đang có nguy cơ bám vào một hướng ngược lại. Thay vì vậy, người viết học được chúng ta có thể trả lời rằng: có thể đó là một khả năng mà bạn nhìn ra, nhưng cuộc sống còn những khả năng khác, và tôi thấy rằng (nói ý kiến của bạn)... Mọi ý kiến đều là tập con của đời sống, không ý kiến nào là toàn sai hay toàn đúng, rốt cuộc, chỉ có tâm tĩnh lặng mới dung thông được tất cả. Phải vậy không?
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.