trân trọng nhau

Khi bám vào nỗi khổ tâm, con người ta dường như chỉ có thể nhìn thấy mặt xấu của những người khác. Họ luôn luôn nghĩ có cái gì đó ở người kia mà mình không hài lòng nổi, không chấp nhận nổi, và đòi hỏi ở đối phương sự thay đổi. Trớ trêu thay, điều này thường xảy ra ở những người thân trong gia đình. Họ muốn thay đổi nhau, uốn nắn nhau, nhưng thực sự, ta không thể thay đổi một người nào. Bởi sự thay đổi, chỉ diễn ra từ bên trong mỗi người, khi họ nhận ra được điều đó là cần thiết. 

Khi mệt nhọc, và khi cảm thấy bản thân đang bị tổn thương, đang không được tôn trọng, đang không được yêu thương, tự dưng bên trong ta chỉ còn lại những nghĩ suy hằn học. Tự dưng, những năm tháng yên vui, những năm tháng hạnh phúc, những lúc tươi cười cùng nhau, không còn hiện ra trong tâm trí chúng ta nữa. Chỉ còn lại những suy nghĩ sân hận, những khung cảnh khi mà đôi bên giận hờn, chiến tranh lạnh... Nó chỉ còn hiện ra những điều khiến bạn thêm nhọc nhằn, oán trách, đổ lỗi cho đối phương... Tất cả khiến bạn bớt đi rất nhiều tỉnh táo để rồi đi đến câu nói hay một quyết định thiếu khôn ngoan. Câu nói và quyết định đó như một sự gạt bỏ hết tất tần tật những năm tháng cả hai đã đi cùng nhau, kiên nhẫn cùng nhau, vượt qua nhiều thăng trầm. 

Sau cùng, trong một mối quan hệ, là tình bạn, tình yêu, tình cha con, mẹ con... điều chúng ta cần, đó là sự trân trọng, là sự biết ơn vì được đồng hành, bén duyên để học hỏi ở nhau, thay vì gạt phăng đi phước báu đó, mà cho rằng ấy là xui rủi hay lời nguyền rủa. Mọi sự trong đời này, đều xuất phát từ cách mà ta nhận thức từ nó. Hãy trở lại nhận thức, và đi đến sự nhận thức mang đến cho bản thân khả năng yêu thương và bao dung rộng mở hơn. Đó là sự khôn ngoan, trước hết cho chính tâm can lành mạnh của ta đã. 



No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.