trưởng thành
Cách đây nhiều năm, vào dịp năm mới, tôi có gửi lời chúc đến một người em khóa dưới, và cô ấy chúc lại rằng: "Chúc chị năm mới trưởng thành!" Có lẽ họ đã quên, nhưng với tôi, dù thời gian cứ lạnh lùng trôi đi, nhưng dấu ấn của lời chúc ấy vẫn luôn in mãi trong tâm trí, cứ như thể một kim chỉ nam cho những gì mình nghĩ, mình nói, mình làm.
Lời chúc ấy rơi vào năm tôi đang nỗ lực hết mình cho kỳ thi đại học sắp tới. Kể từ sau đó, những đứa bạn trong trường trong lớp thuở ấy, mỗi người mỗi ngã, cứ thế tuôn ra dòng đời, đổ đi khắp nơi. Tôi cũng vậy. Từ đó đến nay, tôi không nhớ đã bao lần xách ba lô lên và đi, bao lần chuyển nhà, bao lần ngủ gục ở sân bay, mệt mỏi ở những bến xe khách, đi bộ lê lết ở những cung đường phố xá mịt kín xe, và sự hào hứng khi được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt mỹ nhân gian và gặp gỡ những con người, những hoàn cảnh mang đến cho bên trong mình những nhìn nhận mới, cảm xúc mới...
Tất cả cứ thế, cứ thế khiến cho tâm hồn tự nhiên lắng-lặng lại, có những phút giây, những ngày dài, một mình cảm nhận, quan sát. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ. Không còn quan tâm ai đó nói tuổi trẻ mà lười biếng không có chí tiến thủ. Không còn bận tâm bất cứ điều gì khác, ngoài việc, lắng nghe xem lương tâm, tâm can mình đang muốn mình trải nghiệm điều gì đó ở bên trong, một điều gì đó thực trưởng thành, thực sâu sắc, thực bí ẩn, nhưng nó không thể tùy tiện mà nói ra bằng lời được.
Khi còn nhỏ, mỗi lần mệt, ta than với cha mẹ. Khi nhọc nhằn, ta ngồi với đứa bạn và cứ thế liến thoắng trách móc điều này điều kia đến hết ngày hết buổi. Sau này, khi trưởng thành hơn một chút, ta bắt đầu nhìn trời mỗi lần cảm thấy bên trong mình như thắt lại; bầu bạn với chó khi một mình, ngắm nhìn và lắng nghe thiên nhiên để thấy mình không cô đơn, và rõ biết im lặng cũng là một kiểu trò chuyện. Từ đó, ta cảm thấy tâm hồn mình rộng mở hơn một chút, bao dung hơn nhiều chút. Ta sống như cỏ cây, nhưng cái khác, là tự biết mình.
Ta biết, để trưởng thành thì mỗi khi đưa ra bất cứ lựa chọn nào, ta phải biết chịu trách nhiệm cho quyết định đó. Mỗi lựa chọn đâu phải độc lập một mình ta; mà nó là sự liên đới đến nhiều những cá thể khác. Khi còn cá tính lớn, ta bất chấp không thích là gạt bỏ, thậm chí gạt bỏ trong giận dữ. Sau này, ta rút kinh nghiệm, biết rằng có những thứ bản thân không thích; mình sẽ học cách thích, và nếu không thể thích nổi, thì bình tâm buông nó mà vẫn giữ được hòa khí với những đối tượng liên quan. Trưởng thành nghĩa là trí bình, tâm yên trong mọi chọn lựa của đời sống.
Ta không còn có thể hứa với bất cứ người nào nữa. Lời hứa, nói ra dễ, mà khó quên với người nghe. Thậm chí, những lời hứa, buông ra trong sự ngẫu hứng, trong cảm xúc thăng hoa, in dấu ấn mạnh mẽ vào tiềm thức ta đến nỗi trí nhớ thông thường cứ nghĩ là đã quên, đã không nói như thế; nhưng nó vẫn tạo nên một nỗi ám ảnh cho tiềm thức. Ta không hứa nữa, mà sẽ có cách khác, là nói rằng sẽ cố gắng, sẽ cố gắng từ một sự chân thành đúng nghĩa với điều đó.
Trưởng thành với ta, là sự tự do. Ta yêu tự do đến nỗi ta "chiến đấu", luôn luôn, cho điều đó. Trong mọi lời nguyện, trong mọi sự chắp tay, trong mọi sự thành khẩn, ta đặt nó lên đầu, là tối cao, là đầu tiên và là sau cùng.
No comments:
Note: Only a member of this blog may post a comment.